Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: CẶP BÀI TRÙNG


Cả công ty dành cả đêm đồn đoán trong nhóm chat không có sếp về người sếp tìm được. Có người nói KOC A, người lại nói KOL B, người lại bảo có khi người nổi tiếng không. Nói chung là chín người mười ý không ai giống ai, tới tận một giờ sáng mới rã đám để về đi ngủ. Đoán mò thì vui đấy, nhưng hôm sau đi trễ bị sếp trừ lương thì không vui chút nào.

Ôm tâm trạng háo hức, đến khi thấy chàng trai theo sau Phú vào phòng họp, cả đám há hốc mỏ. Lạ hoắc! Còn không phải người Việt Nam! Sếp lượm đâu ra anh này vậy?

Nhưng đến khoảng ba phút sau, mọi chuyện vỡ lẽ.

- Đây là Hotaru. Anh ấy là bạn đại học bên Nhật của tôi, hiện đang sở hữu kênh youtube khoảng một triệu lượt đăng ký. Không biết nói cũng không hiểu tiếng Việt, mọi người hỗ trợ sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nhé.

Ký ức về cái đêm đó ùa về trong đầu nhóm nhân viên. Lu bu tìm KOC mới làm tất cả trống não tạm thời. Chờ nghỉ giải lao, sếp và Hotaru vào văn phòng nói chuyện riêng, tất cả vây quanh Vân và Minh, tra khảo chuyện trong studio.

- Eo ơi. Hai người đó í... - Vân đánh mắt ra cửa phòng họp, thấy nó im lìm mới dám nói thật khẽ - Bảo bồ nhau em cũng tin sái cổ!

Minh gật đầu phụ họa:

- Dính nhau hơn keo dán sắt. Anh Hotaru đi đâu sếp theo đó hoặc ngược lại. Đến nỗi anh nhiếp ảnh gia còn hỏi sếp có người yêu hồi nào anh không biết. – Cậu ta trợn tròn mắt, huơ tay múa chân minh họa – Mọi người biết nhiếp ảnh gia Đông là ai không? Là người yêu của Bảo. Cậu ta không biết làm sao chúng ta biết được?!

Minh uống hớp trà sữa sau khi tuôn một tràn. Vân tiếp lời:

- Quan trọng hơn...Các anh chị có biết anh Hotaru gọi sếp là cái gì không?

Mọi người lắc đầu, nhìn chòng chọc Vân.

- Phuchan! Trời ơi! Nó anime đến không thể anime hơn!

Chị Hường kế toán xoa cằm, buông một câu không liên quan lắm:

- Mà Hotaru này đẹp trai thật. Đẹp trai hơn cả sếp.

Những cái đầu còn lại trong phòng gật lia lịa. Da trắng, mắt to, mũi cao, còn tóc xoăn nhuộm vàng. Tuy xỏ khuyên và xăm trổ hơi nhiều nhưng đây là công ty của giới trẻ, không ai dị nghị phong cách có phần hầm hố của Hotaru cả.

Cuộc họp tiếp tục. Khởi đưa bản sao hợp đồng với KOC cũ cho tất cả, thậm chí anh Hotaru cũng có một bản được dịch thần tốc ra tiếng Anh trong vòng nửa tiếng giải lao. Khởi hắng giọng, trình bày bằng tiếng Anh:

- Sau khi chiến dịch kết thúc, chúng ta sẽ yêu cầu đền bù hợp đồng. Nếu bên đó nhất quyết không trả, công ty sẽ làm đơn thưa kiện.

Vụ việc lần này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của KOC đó mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Tuy chiến dịch chưa chính thức bắt đầu nhưng công ty đã nửa úp nửa mở về đối tác của chiến dịch trên các phương tiện truyền thông. Từ hôm qua đến giờ, không ít cộng đồng mạng chưa hiểu rõ tình hình, vơ đũa cả nắm, lôi luôn công ty vào trận chiến.

- Đừng bắt bồi thường vội. Chờ khoảng một tháng đã, KOC này bị vu oan.

Đột nhiên Hotaru lên tiếng. Anh gõ nhẹ vào bản sao hợp đồng, trình bày bằng tiếng Anh. Cách phát âm của anh không nhiễm giọng địa phương, tương đối dễ nghe.

- Tháng trước Hotaru có cơ hội nói chuyện với KOC, gương mặt tâm huyết đó không thể làm ra những chuyện như thế này. Gần đây KOC này đang tham gia cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội nào đó, Hotaru đoán cô ta bị đối thủ của mình hãm hại.

Phú nhướn mày:

- Anh tìm hiểu rồi?

Hotaru gật đầu:

- Không phải nền tảng đang tổ chức cuộc thi gì đó hay sao? Nhìn tình hình có lẽ là bị đối thủ hãm hại. Theo Hotaru đoán thì có thể là người hạng hai. Trong top10 chỉ có hai người có tiệm bánh, chưa kể còn nằm trên cùng một con đường. Lượng khách chênh lệch, hương vị chênh lệch, độ nổi tiếng cũng không bằng nên sinh lòng đố kỵ là điều dễ hiểu.

Anh Hotaru từ tốn giải thích, đồng thời đưa ra phương hướng giải quyết anh ta cảm thấy có lợi nhất cho công ty vào tình hình bây giờ. Phú ngồi một bên nghe anh nói, thỉnh thoảng anh bí từ lại dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt lời của anh. Phú nhớ ngày xưa quá, đi một vòng lớn, cuối cùng mọi thứ lại quay về chỗ cũ.

Lời anh Hotaru nói ra Phú nghe răm rắp. Thật ra Phú cũng cảm thấy có gì khuất tất ở đây. Anh tiếp xúc với bạn KOC đó trên dưới mười lần, người lạc quan, cầu tiến như vậy không thể làm ra hành động đó. Hơn nữa lượng tương tác bài đăng phốt kia tăng cao quá nhanh, bạn KOC này không nổi tiếng đến như vậy.

Nhóm nhân viên thấy sếp đã duyệt đành nuốt lời phản đối vào bụng.

Trong vòng hai ngày, tất cả nhân viên công ty tăng ca cho thay đổi toàn bộ băng rôn, biểu ngữ, kế hoạch quảng bá sản phẩm mới. Phú cũng cắm cọc trong công ty, anh Hotaru ngày nào cũng nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn toàn món Nhật chiêu đãi toàn thể công ty. Kết thúc đợt chạy dự án gấp rút, trong công ty không còn tiếng bóng, tiếng gió nào về anh Hotaru nữa.

Về chiêu thu phục lòng người của anh Hotaru, Phú chứng kiến mười lần thì tâm phục khẩu phục đủ mười.

Dự án quảng bá sản phẩm mới diễn ra tốt đẹp. Giỏ hàng điện tử nhanh chóng hết veo, số lượng sản phẩm gửi cho các trung tâm thương mại, siêu thị và địa lý lớn cũng báo doanh số khả quan.

Công ty của Phú bán được hàng, kênh của Hotaru tăng thêm mấy ngàn lượt đăng ký. Nói chung là, đôi bên cùng có lợi.

Còn về chuyện sống chung của hai người thì...không...không tệ.

Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên khuôn ngực sẫm màu của Phú. Bàn tay Hotaru thong thả ra vào bên dưới nhịp nhàng, nhiệt độ từ bàn tay và đóa hoa từ từ hâm nóng chất bôi trơn trong suốt. Phú siết chặt ga trải giường trắng, thở hồng hộc như cún, người ngợm nóng ran.

Môi anh Hotaru có lửa, từng chút từng chút đốt cây củi tên Phú. Nóng, nóng quá. Phú chịu không nổi, cảm giác nửa thích nửa sợ hãi chuyện tiếp theo làm anh cứng người.

Chờ đóa hoa đã sẵn sàng. Anh Hotaru cho phép thứ của bản thân hôn lên cánh hoa. Anh cúi người, thơm lên trán, mũi, lúm đồng tiền, liếm nhẹ răng khểnh đang đè lên môi dưới.

- Ư!

Chết tiệt! Vào rồi! Đau quá!

- Phuneko-chan, thả lỏng, thả lỏng. Phuneko-chan siết Hotaru đau quá.

Anh Hotaru hít mạnh khi vừa lút cán. Ngón tay anh điệu nghệ lướt trên chiếc bụng sữa màu nâu đang phập phồng kịch liệt của Phú. Tay anh lướt đến đâu, lông tơ Phú dựng đứng tới đó. Năm ngón tay trắng trẻo, thon dài khúc khích làm bạn với cậu bé mũm mĩm, cô đơn. Hiệu ứng thị giác này làm Phú đã ngượng còn ngượng hơn.

Tim anh nện rền rền trong lồng ngực, máu dồn đi khắp cơ thể đỏ bừng. Anh cố hít thở sâu, điều khiển bên dưới thả lỏng.

Chờ khoảng một phút đến khi Phú dần quen với thứ bên trong cơ thể. Cõi lòng anh ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến bò râm rang khắp nơi khắp chốn. Khẽ quay mặt đi, phơi cái tai đỏ bừng, lắp bắp:

- Cử, cử động, đi.

- Hửm?

Anh Hotaru biết Phú ngại, càng muốn trêu Phú hơn. Anh cúi người thật thấp, thơm lên vầng trán mướt mồ hôi, đôi mắt tèm lem nước, khóe môi mím thành một đường thẳng tưng.

- Phuneko-chan nói gì? Mưa lớn quá, Hotaru không nghe rõ.

Phú biết thừa anh Hotaru đang trêu mình. Anh tức mình, siết chặt cho bõ ghét. Không ngờ anh Hotaru chưa kịp than đau, anh đã vội thả lỏng vì luồng điện xẹt lên não bộ.

- Cử động đi. Ngứa, ngứa quá!

Lần này thì lớn hơn một chút. Hotaru không nỡ làm Phú đỏ hơn nữa, anh sợ Phú đốt cháy chăn ga gối nệm.

Lượt của Hotaru kết thúc khi anh oằn mình bắn đầy bao cao su. Tới lượt Phú. Phú tiến bộ rồi, đã biết đè anh xuống, liên tục chạm tới điểm nhạy cảm sâu trong anh. Hai người họ cứ thay phiên như vậy tới khi nào mệt lả thì thôi.

Ngoài trời mưa gió ầm ầm, lá cây xào xạc còn sét đánh đùng đoàng. Trong phòng, hai cơ thể kịch liệt sưởi ấm cho nhau.

Mối quan hệ của Phú và anh Hotaru dần phát triển theo cái hướng lạ kỳ mà hai người trong cuộc không tài nào giải thích được. Nếu bảo họ là bạn, hoặc bạn thân thì chẳng có bạn bè nào lôi kéo nhau lên giường. Nhưng bảo mập mờ, tìm hiểu thì càng không, giữa họ không có cái lãng mạn, e ấp của cặp đôi mới. Phú không biết xếp họ vào loại nào, nhưng anh thật lòng trân trọng khoảng thời gian này, cũng vô thức quên mất anh Hotaru sẽ không ở đây mãi.

- Hai ngày nữa Hotaru về nước rồi.

Bầu trời đang trong lành bỗng nổ sét. Phú sững người, nhìn gương mặt anh Hotaru núp sau làn khói bốc lên từ tô bún bò ngon lành.

- Vậy, vậy hả? Hèn gì tuần này không thấy anh quay video nữa. – Phú cười gượng – Để em tiễn anh ra sân bay!

Giờ ngẫm lại mới thấy, anh Hotaru đã lẳng lặng cất hết toàn bộ đồ đạc anh mang đến, cũng không còn nấu cơm mà thường xuyên nhờ Phú dắt mình đi chơi.

Trong vòng hai tuần qua, Phú và anh Hotaru đi thăm thú hết cả Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà, Landmark 81, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Mỹ Thuật, Chợ Bến Thành...Không biết bao nhiêu bộ ảnh anh Hotaru trong những bộ trang phục truyền thống làm mưa làm gió trên trang cá nhân mạng xã hội bên Nhật của anh. Cả Suzune và Lily cũng hô hào oán trách hai người đi ăn mảnh dưới phần bình luận.

Bọn họ đi xem phim, đi ăn, anh Hotaru nấu một ngày ba bữa cho Phú, Phú thì tranh thủ về sớm hoặc ngày cuối tuần chở anh Hotaru đi siêu thị, đi chợ. Bọn họ giống một cặp đôi, nhưng mà, họ không phải.

- Phuchan không cần tiễn Hotaru ra sân bay đâu. Phuchan ra đó Hotaru sẽ không về được mất.

Anh Hotaru trộn đều rau và bún.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng.

Còn hai ngày trước khi anh Hotaru về nước. Cả công ty quyết định tổ chức tiệc to tạm biệt anh. Nhờ có sự giúp đỡ của anh, dự án thành công vượt ngoài mong đợi. Đúng như anh đoán, bạn KOC thật sự bị vu oan. Sau khi cơ quan chức năng điều tra xong xuôi và trả lại trong sạch cho bạn, bạn quyết định sẽ quảng bá sản phẩm miễn phí công ty để trả ơn công ty không tranh thủ bỏ đá xuống giếng.

Đêm cuối cùng trước khi anh Hotaru đi, anh mang hết hành lý sang để nhờ nhà Phú để bàn giao lại nhà cho chủ. Tối đó họ lại nhấp nhô trên cơ thể của nhau không biết bao nhiêu mà lần, nệm giường sóng sánh như sắp trào khỏi khung. Đây có lẽ là lần làm tình mãnh liệt nhất của cả hai, có lẽ cả hai đều biết qua hết đêm nay, ngày mai thôi bọn họ sẽ trở thành đôi người xa lạ.

Sáng hôm sau, Phú mở mắt, sờ soạng bên cạnh theo thói quen. Lạnh ngắt, trống huơ trống hoác. Anh giật mình bật dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ. Ba chiếc vali lớn đặt cạnh sofa đã biến mất. Trên bàn ăn có một phần ăn sáng chuẩn Nhật Bản được bọc ni-lông cẩn thận.

À. Anh Hotaru đi thật rồi. Đi mà không ừ hử miếng nào. Phú nghi ngờ anh ta trả đũa vụ bỏ đi biền biệt hai năm trước của anh lắm.

Căn nhà vốn là chốn ưa thích của Phú hôm nay vắng lặng lạ kỳ. Anh cười tự giễu, sống một mình hai năm nay, đột nhiên có người khác vài tháng thôi mà đã không quen rồi. Vậy là từ giờ sẽ không có ba bữa ăn ngon lành trên bàn nữa, không có ai gọi Phú dậy những lần ngủ quên, hay những lần thảo luận chuyện tài chính quên ngày quên tháng.

- Bảo, con có thấy anh hai của con dạo rày lạ lắm không?

Trong bếp, mẹ ghé tai Bảo hỏi nhỏ. Cậu liếc nhìn anh Phú nằm dài trên bàn ăn lướt điện thoại qua quầy bar, gật gù:

- Hai tháng trước ảnh tươi phơi phới, còn mập lên nữa. Bây giờ ỉu xìu như cọng bún thiu. Quan trọng là từ ngày ảnh ra riêng một tháng ảnh về nhà ăn cơm có hai lần. Từ bữa tới giờ ảnh về nhà hai tuần liên tục rồi á.

Mẹ nhíu mày, đưa tô dính xà bông cho Bảo tráng nước:

- Hay anh con nó bệnh rồi? Mẹ lo quá.

Phú bệnh thiệt mà, bệnh tương tư. Ngón tay anh vô định tải đi tải lại trang cá nhân của anh Hotaru hết lần này đến lần khác. Thấy không có bài đăng gì mới lại kéo xuống bài đăng mới nhất được cập nhật một tháng trước. Anh ta đứng bên cạnh một tên đàn ông nào đó không cao bằng Phú, tóc không nhiều bằng Phú, cũng chẳng có răng khểnh hay lúm đồng tiền.

Anh Hotaru thích tên này ở điểm gì nhỉ?

Phải, đúng vậy. Một tuần sau khi anh Hotaru về nước, Phú lờ mờ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ta chỉ bằng tấm hình Phú nghiền ngẫm nãy giờ. Lúc nhìn thấy nó, tim anh đau như bị ai xé xác, tâm trạng rơi xuống đáy vực dù mới bán được một đơn hàng lớn.

Ẩn danh đăng một bài lên mạng, cả trăm câu trả lời cùng một ý làm Phú nhận thức rõ ràng hơn tình huống của mình. Anh không tin, không dám tim, cho tới khi gặp lại Đông trong một dự án khác.

- Hôm nay không dắt người yêu theo hả anh?

Đông hỏi anh khi trùng hợp gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh. Kể ra hai người cũng có duyên, lần nào cũng vô tình gặp nhau gần nhà vệ sinh.

Phú giật mình hỏi lại:

- Người yêu nào? Anh chưa có người yêu mà?

Đông cũng giật mình không kém. Anh nhíu mày, nói ngay:

- Anh gì hôm bữa anh dắt đến đấy. Bầu không khí giữa hai người ê quá nên em lộn...

Tự nhiên Phú bỗng hỏi Đông một câu chẳng liên quan:

- Em thấy yêu là gì?

- Là môi hôn, là nhiệt độ ấm sực của những cái ôm, là cơ thể không tự chủ hướng về người kia mỗi khi đứng gần, là khao khát được bao phủ trong hình ảnh về người đó.

Suốt quãng đường lái xe về nhà, Phú không ngừng nghĩ về lời Đông nói. Anh nhận ra mình thèm được ôm anh Hotaru trong lòng, thèm được nhìn nụ cười và ánh mắt chỉ có bóng hình bản thân.

Tất cả hòa lại thành một chữ: Nhớ.

Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt anh! Anh chơi ngải tôi phải không Hotaru!

Lững thững đi trên hàng lang chung cư sau khi tạm biệt ba mẹ và em trai. Một tháng trôi qua rồi anh mới có thể chấp nhận bản thân thích con trai. Hoặc không. Ít nhất anh biết bản thân thích anh Hotaru, còn những người đàn ông khác thì không biết.

Đèn hành lang sáng trưng. Vượt qua khúc ngoặt, anh thấy ai đó đang ngồi dựa lưng vào cửa nhà, xung quanh là ba bốn cái vali. Tim anh hẫng một nhịp, đôi chân không kìm được tăng tốc.

Không thể nào! Không thể nào đâu nhỉ?

- Phuneko-chan!

Anh Hotaru ngẩng đầu, vẻ mệt mỏi trong mắt đi hết khi thấy Phú thắng lại trước mặt mình. Anh đứng dậy, phủi quần, cười nói:

- Hotaru yêu Việt Nam quá rồi nên quyết định định cư ở Việt Nam luôn. Nhưng gấp quá, không tìm được nhà, Phuneko-chan cho anh ở ké một khoảng thời gian được không?

Lồng ngực Phú phập phồng kịch liệt, từng chữ thoát khỏi miệng theo hơi thở dồn dập:

- Một khoảng thời gian là bao lâu?

Anh Hotaru nghiêng đầu, vòng tay qua cổ Phú, nhón chân thơm nhẹ lên khóe môi anh, nỉ non:

- Cả đời nhé? Phuneko-chan chịu Hotaru không?

Phú nhe răng khểnh, tay quấn quanh eo anh:

- Em rất sẵn lòng.

Nhấc bổng anh Hotaru, mở cửa lôi mạnh ba chiếc vali nặng trịch vào nhà. Dập cửa, đi rầm rầm về phía phòng ngủ, ném anh lên giường, vồ lấy anh như màn đêm ập xuống mặt đất.

Những lần trước anh Hotaru chủ động, cầm tay Phú hướng dẫn từng li từng tí. Dù anh mặt trên hay dưới đều như vậy. Lần này, để Phú làm cho anh nhé.

Không hòa nhã như anh Hotaru, sự thong dong thường ngày của Phú bị nỗi nhớ và khát khao "đánh dấu" đốt cho ra tro, ra bụi. Kéo anh vào nụ hôn mạnh bạo như bão táp, bốn cánh môi họ vồn vã quấn quýt lấy nhau. Giữa làn hơi thở gấp, Phú cọ răng khểnh lên môi dưới anh Hotaru, cảm nhận độ căng tràn của nó, thì thầm:

- Về nước một tháng, anh đổi bao nhiêu người yêu rồi?

Anh Hotaru đang oằn mình chịu đựng mấy ngón tay làm loạn lên bên dưới của Phú. Bình thường thấy lóng nga lóng ngóng như con nít bi bô tập đi, mới không gặp một tháng hơn mà sành sỏi dữ.

- Phuneko-chan nói oan cho Hotaru quá. Tấm hình kia chụp với biên tập nhà xuất bản, ư, nhẹ thôi...Tương lai mới là nói về cuốn sách nấu ăn Hotaru sắp ra mắt.

Phú chẳng tha cho anh Hotaru, thẳng thừng đẩy anh lên cao rồi để anh chới với ở đó. Phú đổi chiến thuật, không thèm nghịch hoa nữa mà nghịch nhóc con trắng bật tông so với bản thân.

- Em sẽ báo công an anh chơi ngải em. Anh đền cháu cho ba mẹ em đi. Bảo đã thích con trai rồi, nay em cũng đi vào con đường này. Bắt đền đi, không biết đâu!

Phú liếm môi, đeo bao cao su, sẵn sàng ở trước cửa. Xung cảm trên cánh hoa làm anh Hotaru giật bắn, chân phải đạp nhẹ lên ngực Phú, nói:

- Ừ ừ ừ... thêm bôi trơn đi, từ từ đừng gấp, lâu rồi Hotaru không làm. Ư...hộc, Hotaru đền cho Phuneko-chan cả đời nhé?

Phú gấp, nhưng nếu anh Hotaru đau thì Phú xót lắm.

Chất lỏng lành lạnh chảy vào, thêm vài cái đâm vào rút ra của những ngón tay của Phú. Đến khi cảm thấy ổn, anh Hotaru khẽ gật đầu, vòng tay qua cổ Phú, kéo cả hai vào một nụ hôn nữa, âu yếm hơn, ve vãn hơn.

Nhích lần lên, ban đầu hơi trướng, sau đó cảm giác dần được thay bằng tê dại, sung sướng. Phú vào, vào cho kì hết trong lần đầu tiên, lấp đầy anh Hotaru cũng như trái tim rỗng tuếch bấy lâu của bản thân.

Giữa những tiếng rên dài và nhịp điệu riêng của chiếc giường mềm mại. Phú cúi xuống, hôn lên vành tai anh Hotaru, thì thầm thật khẽ:

- Nói lời, phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

Hãy Follow Facebook fanpage Ngọc Phương nè để cập nhật thông tin nhanh nhất nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com