CHƯƠNG 5: LẠI VỀ BÊN NHAU
Ngay từ giây phút đầu tiên nắm lấy bàn tay Phú trong lớp học, Hotaru đã biết mình không thể chóng vánh với Phú. Anh tự tin có thể chơi qua đường với hầu hết đàn ông trên thế giới, nhưng cứ hễ nhắc tới Phú anh sẽ khựng lại, sau đó lắc đầu.
Anh chưa bao giờ tin hai chữ bên nhau trọn đời. Giống ba mẹ của anh, thề thốt trong nhà thờ rồi lại xa cách dần và ly hôn ngay khi anh tròn mười tám. Hầu hết các mối tình của anh kéo dài từ ba đến năm ngày. Ai biết điều mặc kệ anh thì lên tới một hai tuần, còn lại đều bị anh chủ động tạm biệt ngay khi người kia ngo ngoe xâm lược cuộc đời anh.
Mâu thuẫn ghê. Anh ghét chung sống nhưng lại sợ cô đơn. Anh không ngừng tìm kiếm ai đó lấp đầy khoảng trống trong trái tim, nhưng lại cong giò chạy trốn khi thấy người ấy muốn bước vào không gian cá nhân.
Đời thì ngắn, hôn nhân không phải chuyện đùa. Không trải nghiệm đủ làm sao biết ai hợp, ai không hợp với bản thân?
Hotaru nói với Phú khi Phú nghe tin anh thay bồ lần thứ ba trong tuần. Đó chỉ là lời biện hộ của anh khi thấy Phú nhìn mình chòng chọc. Anh nào có ý định kết hôn với ai.
Hotaru chê cười quan điểm hôn nhân cứng nhắc của Phú, đồng thời cũng hâm mộ Phú khi có cái nhìn tích cực như vậy về chuyện gia đình. Hẳn gia đình của Phú hạnh phúc lắm.
Bốn năm đại học là ngày tháng thú vị nhất trong đời anh. Tuy Phú và Hotaru thường xuyên chí chóe về quan điểm sống nhưng bọn họ trong công việc lại là hai mảnh ghép hoàn hảo. Một Phú cương trực, kiên định, quyết đoán đi với một Hotaru uyển chuyển, mềm dẻo, lanh mồm lanh miệng. Cả hai hóa thành bộ đôi chiến thần càn quét bảy bảy bốn chín cuộc thi lớn nhỏ trong trường đại học. Ngẫm lại Hotaru mới thấy quyết định quyết định học ngày học đêm để thi bằng được vào trường là quyết định sáng suốt nhất đời anh. Lẽ ra cả hai sẽ mãi dính nhau như thế, cho đến cái đêm ấy.
Cả hai lên giường với nhau. Là do Phú chủ động, là do Hotaru bị men rượu điều khiển quên mất lời thề. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, Phú đã cắp sách cút khỏi cuộc đời anh như một cơn gió.
Hotaru chỉ đơn thuần tiếc nuối vì mất đi một người bạn.
Một năm sau khi tốt nghiệp, Hotaru đổi hết công ty này đến công ty khác. Cái tính cả thèm chóng chán ám anh từ người yêu cho đến công việc. Cũng không ai hiểu ý anh như Phú để giữ anh lại. Anh có cho ai bước vào cuộc đời đâu mà.
Hotaru bỏ việc sau một năm nhảy hơn mười công ty. Anh mở một kênh youtube dạy nấu ăn, chuyển sang làm blogger chuyên nghiệp. Trộm vía công việc thuận lợi, kênh từ vài chục lên vài trăm ngàn người theo dõi. Ngày càng nổi tiếng, anh còn mở thêm các lớp dạy nấu ăn online, nhận vài hợp đồng quảng cáo dụng cụ làm bếp, gia vị...
Tác hại của cái đêm đó với Hotaru không chỉ khiến anh mất đi cặp bài trùng, còn khiến anh không thể làm top được nữa. Hotaru tự hào với khả năng linh hoạt trên dưới, nhưng sau hai ba lần không tìm được khoái cảm vượt trên cảm xúc đêm hôm đó, Hotaru bỏ cuộc, chuyển sang làm bot toàn thời gian.
Chia tay bạn trai thứ bốn, hay năm (anh không nhớ nổi) trong tháng, Hotaru vô tình nhìn thấy quảng cáo du lịch Việt Nam trên một trang web. Một phút bốc đồng, anh quyết định sẽ đến Việt Nam du lịch ba tháng để giải khuây.
Thật lâu thật lâu sau này, Hotaru cảm thấy đây là quyết định sáng suốt thứ hai của cuộc đời anh. Nếu không đi chuyến này, có lẽ cả đời anh sẽ không gặp lại được Phú, không thể đi xa hơn so với tình bạn như ngày hôm nay.
Ba tháng ở Việt Nam, hai tháng sống chung với Phuneko-chan, mọi thứ quay ngược về bốn năm đại học, nhưng cũng có phần khác lạ. Hotaru biết bọn họ không phải bạn bè thông thường, không phải bạn thân, càng không phải người yêu. Dù chính anh gọi mối quan hệ của họ là bạn tình dài hạn. Nhưng Hotaru biết, không có bạn tình nào hưởng đặc quyền như Phuneko-chan. Không có ai được anh cho phép bước vào không gian cá nhân của mình như Phuneko-chan.
Hotaru sẽ cười khi thấy chiếc răng khểnh và má lúm đáng yêu, sẽ an ủi hoặc chọc ghẹo khi thấy Phuneko-chan than vãn về chiếc bụng sữa mềm mại anh thích đặt môi nhất. Anh vui chung niềm vui của Phuneko-chan, buồn chung nỗi buồn của Phuneko-chan.
Hotaru ngờ ngợ về cảm xúc đâm chồi nảy lộc, nhưng anh chạy trốn nó, ức chế sự phát triển của nó. Anh sợ, anh sợ anh rồi sẽ giống ba mẹ của anh. Mãi mãi là bao lâu? Là ba năm? Năm năm? Hay mười năm? Không phải anh không tin Phuneko-chan của anh, là anh không tin bản thân mình.
Về nước, mấy đứa bạn lập tức lôi anh tới quán bar mới mở. Ở đó gì cũng có, rượu ngon, nhạc xập xình, trai đẹp. Ngây thơ, lạnh lùng, trắng trẻo, cao to...đủ mọi loại. Kẻ anh chê không có răng khểnh, kẻ anh chê không có lúm đồng tiền, kẻ anh chê trắng quá, kẻ anh chê...không đeo kính gọng đen.
- Thôi dẹp đi! - Một người bạn của anh đập bàn, chỉ vào mặt anh, quát – Mày về Việt Nam tìm cái bạn da bánh mật, răng khểnh, lúm đồng tiền, đeo kính gọng đen của mày dùm tao!
Một người khác phụ họa:
- Ở đây chê ỏng chê eo, sợ người khác không biết mày đang ám ảnh với người đó hả?
Hotaru cười gượng, khẽ nhấp một ngụm rượu. Ba tháng không động vào rượu nặng, anh chếch choáng say rồi.
- Phune, à Phuchan chỉ là bạn của Hotaru thôi.
- Còn đặt biệt danh! Sayashi! Bình thường hai bây trên giường nó gọi bây là gì?
Sayashi – bạn tình cũ của Hotaru ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại – tặc lưỡi, đáp:
- Tao làm gì có cái phước phần được đặt biệt danh như bạn Phuchan gì đó.
Hotaru nheo mắt, khó chịu vì Sayashi bắt chước cách anh gọi Phuneko-chan. Quen biết gì đâu mà gọi thuận mồm vậy?
- Thấy chưa Hotaru? - Người bạn đập bàn hất cằm ra cửa – Thích người ta thì theo đuổi đi. Cỡ đó mà còn lại bạn thì chắc bọn tao là người qua đường quá.
Lời nói của cậu ta nện thẳng vào tâm thức Hotaru, ép anh phải nhìn nhận cây đại thụ trong lòng. Thì ra trong lúc anh trốn tránh nó, nó đã đâm rễ sâu thật sâu và trưởng thành thế này đây. Từng cái lá là từng kỷ niệm của anh và Phuneko-chan. Từng cái cành là từng mốc thời gian. Nhìn đi, một cái cành có mấy chục cái lá xanh mơn mởn. Mỗi một phút giây bên cạnh nhau của họ đều được Hotaru ghi tạc trong lòng.
Sayashi tặc lưỡi lần nữa khi thấy Hotaru chạy thục mạng ra cửa, cảm thán:
- Ôi cái cờ đỏ nhất tìm được con trâu rồi. Tiếc quá.
Người bạn phụ họa người bạn đập bàn ngồi cạnh Sayashi, đảo mắt, thẳng tay giật phăng chiếc điện thoại của gã. Tên đó hắng giọng, mùi mẫn đọc:
- Bé làm gì đó? Hôm nay tụi anh mở tiệc chào mừng Hotaru quay lại Nhật Bản. Bé yên tâm, anh tuyệt đối không nhìn ai hết! Trong lòng anh chỉ có bé thôi... - Gã vứt điện thoại lại cho Sayashi – Nhắn cả tràng mà người ta còn không thèm rep.
Sayashi nhíu mày, bảo:
- Mày biết cái quái gì? Bé đang học! Tuần sau bé thi đại học rồi, phải ôn bài hiểu chưa?
Hai người còn lại nhìn nhau, người đập bàn cảm thán:
- Cái cờ đỏ nhì cũng tìm được con trâu rồi.
Hotaru sẽ định cư ở Việt Nam. Anh nhớ Việt Nam, nhớ Phuneko-chan của anh điên lên. Dành một tháng để đóng gói, thanh lý đồ đặc và làm thủ tục. Tới khi đối mặt với ổ khóa nhà Phú, anh vẫn chưa cảm thấy thật.
Ngón tay bấm một dãy số. Cửa ting một tiếng, mở ra. Trong nhà tối om, kệ giày thiếu đôi giày tây Phuneko-chan thích đi. Anh lùi ra ngoài, đóng cửa, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa.
Như thế này trông đáng thương hơn.
Hotaru hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp Phuneko-chan từ chối mình. Anh đọc Phuneko-chan như một cuốn sách, anh tự tin chưa đến một tuần, anh sẽ làm Phuneko-chan đổ rầm.
- Tự tin dữ! Tâm cơ quá! Thấy ngồi ngoài cửa là biết ngay chiêu trò mà. Anh thuộc mật khẩu nhà em hơn cả em đấy!
Phú một tay ôm Hotaru, một tay nhắn tin báo bệnh nên nghỉ hai ngày với mấy nhân viên. Nãy giờ nằm nghe Hotaru kể chuyện mà anh hết cười lại cắn Hotaru. Cười mấy khúc Hotaru nhớ mình, cắn mấy khúc Hotaru ong bướm. Vai Hotaru bây giờ loang lổ vết cắn nhìn không khác gì bị ngược đãi.
Hotaru rúc trong lòng Phú, dù sao anh cũng thấp hơn Phú ba centimet chiều cao. Anh lầm rầm trả lời câu trước, tự động lược bỏ câu sau:
- Phuneko-chan thấy Hotaru làm gì mà không chắc chắn chưa?
Phú đảo mắt, anh không muốn công nhận. Bỏ điện thoại lên đầu giường, anh đẩy Hotaru, giả vờ giận dỗi:
- Em nghĩ lại rồi, căn nhà bé xíu của em không đủ chứa anh và đống đồ của anh, mời anh biến đi cho.
Hotaru siết chặt tay, càng dụi chặt hơn để Phú không đẩy nổi. Phú đẩy không mạnh, thấy anh lì cũng kệ luôn, vòng tay ôm lại anh. Hotaru cười khúc khích, hôn ngực Phú, nói:
- Thì Hotaru và Phuneko-chan thuê căn khác rộng hơn.
Phú nhướn mày, cà chớn đáp:
- Phú mới mua ôtô hịn hết tiền òi.
Phú tự cười với cái giọng này của mình. Công ty anh mới tuyển nhỏ sinh viên năm hai trẻ măng, nghe nhỏ nói chuyện riết anh cũng nhiễm.
Hotaru coi bộ thích cái giọng của Phú lắm, anh cười phá lên, ngẩng đầu, tựa cằm lên ngực Phú, hứa hẹn:
- Hotaru trả tiền thuê nhà, Phuneko-chan chỉ cần trả tiền điện nước thôi.
Phú tỏ vẻ kinh ngạc:
- Dữ vậy ta. Anh Hota giàu quá đi thôi.
Hotaru rướn người thơm chóc lên môi Phú, cười tươi rói:
- Hotaru thích cái này, Phuneko-chan gọi Hotaru là anh Hota đi. Hotaru có ba cái sổ tiết kiệm, ít cổ phiếu, hai thẻ ngân hàng. Phuneko-chan thích không? Hotaru cho Phuneko-chan một cái.
- Trời trời. – Phú bĩu môi, cong ngón tay gãi nhẹ tấm lưng trần của anh Hotaru – Giàu mà keo. Tưởng phải cho hết?
Anh Hotaru nhướn mày, hỏi lại:
- Thế Phuneko-chan có lấy không?
-...Không.
Cả hai cười khùng khục. Đúng là yêu nhau vào không ai bình thường, chuyện bé tí cũng cười cho được. Phú ôm chặt anh Hotaru hơn một chút, dụi mũi vào mái tóc đã mọc chân đen và hết bồng bềnh của anh, bày tỏ nguyện vọng:
- Tìm chỗ nào cho nuôi thú cưng ấy. Phú muốn nuôi hai con mèo ta một mướp một cam. Tên Phú cũng nghĩ ra rồi, một đứa Gia Súc, đứa còn lại Gia Cầm.
Phú rất thích mèo, trớ trêu thay anh bị dị ứng lông chó mèo. Khi còn nhỏ cứ đứng gần chó mèo lại sổ mũi đến ong cả đầu. Nhưng anh lì, quyết tâm lấy độc trị độc. Càng dị ứng anh càng chơi, khi sang Nhật còn làm tình nguyện viên trại cứu hộ chó mèo. Thời gian đầu không quen khá khó chịu, dần dà triệu chứng chỉ còn sụt sịt. Bây giờ anh có thể thoải mái chơi với chó mèo rồi.
Phải đến hai tháng sau, khi mà đã nhuần nhuyễn tiếng Việt hơn anh Hotaru mới biết ý nghĩa hai cái tên này. Lúc đó thì mọi chuyện đã lỡ, hai cô bé đáng yêu của bọn họ đã chết danh.
Bây giờ anh Hotaru chỉ biết gật đầu lia lịa mà thôi. Phú muốn gì cũng được, miễn Phú dọn đến ở chung với anh là được rồi.
Bọn họ âu yếm nhau trên giường, kể cho nhau nghe về những dự định trong tương lai, cùng nhau lên kế hoạch ba năm, năm năm, thậm chí mười năm nữa. Không ai trong họ nghĩ đến tuổi thọ mối tình này, tất cả đều mặc định nó thọ ngang trời đất, hoặc tới khi cả hai cùng nhắm mắt xuôi tay.
Nằm đến khi không thể ngó lơ chiếc bụng kêu gào ầm ĩ thêm phút giây nào. Anh Hotaru làm biếng không muốn nấu ăn, Phú cũng không cần anh nấu. Đứng trước cửa, Phú tiếc nuối xoắn lọn tóc đã thẳng ra của anh Hotaru. Anh chẹp miệng, nói:
- Tóc anh Hota hết xoăn rồi. Lát ăn sáng xong Phú dắt đi uốn tóc.
Anh Hotaru vuốt tóc, bổ sung:
- Phải đi tẩy tóc và tỉa tóc nữa, ra chân đen rồi.
- Ừm. – Phú gật đầu, thơm trán anh Hotaru – Bạn trai Phú muốn gì Phú cũng chiều.
Mười ngón tay hân hoan ôm chầm lấy nhau, cùng nhau ra khỏi cửa.
Cơn mưa ầm ĩ cả tối tan rồi, trời đẹp quá đi.
HẾT CHÍNH TRUYỆN
–
Hãy Follow Facebook fanpage Ngọc Phương nè để cập nhật thông tin nhanh nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com