2: everything will be okay
Trong khoảng thời gian cậu ở ẩn mọi người trong tổ đội, chương trình anh trai và cả cả Quang Anh cũng hết mực quan tâm, chiều chuộng không bao giờ để cậu nghĩ rằng mình cô đơn. trong thời gian ấy dù cậu có dỗi hờn Quang Anh thì anh cũng chẳng bao giờ tức giận hay quát mắng chỉ nhẹ nhàng năn nỉ và xin lỗi. nếu có ai hỏi liệu trong khoảng thời gian ấy cậu có cảm thấy mình là một kẻ vô dụng hay không có lẽ câu trả lời là có. cậu nhìn ngoài mặt có lẽ đang rất hạnh phúc khi được các anh quan tâm nhưng khi ở một mình trong phòng cậu luôn mang theo mình một sự tự trách rất lớn. nhưng luôn có một người sẽ bên cạnh cậu lúc cậu mệt mỏi nhất chính là Quang Anh. anh không bao giờ an tâm để An một mình kể cả khi trong phòng ngày nào hôm nào dù có bận đến nỗi nào Quang Anh cũng sẽ qua nhà chung để thăm An người mà cậu ấy luôn yêu thương.
Hôm nay, đã được hai tháng kể từ ngày cậu ở ẩn. Quang Anh như thường ngày vẫn đi đến nhà chung thăm cậu nhưng hôm nay anh lại mang một niềm hy vọng rằng cậu sẽ quay trở lại trước công chúng sau drama. vừa vào đến nhà, anh đã gặp Khang đang ngồi trong phòng khách bấm điện thoại anh liền hỏi
"anh Khang, An đâu rồi hả anh?"
"ủa Quang Anh đó à, thằng Hiếu chở nó đi mua đồ tí rồi về ấy mà"
"à dạ, mà em có chuyện này muốn nói với anh và mấy anh còn lại"
"sao? muốn nói gì cứ nói thằng Hậu với Thằng Hiếu Đinh trên phòng để anh kêu hai đứa nó xuống còn thằng Hiếu kia thì nào nó về rồi nói"
"vâng"
không để Quang Anh đợi lâu Khang liền nhanh chóng chạy lên tầng kêu hai kẻ đang ngủ trên phòng xuống Quang Anh chưa kịp lên tiếng chào hai người vừa xuống thì Hiếu Đinh đã om sòm lên
"này, tự nhiên kêu xuống chi vậy hả thằng Khang!!!"
Khang điềm tĩnh lên tiếng
"nhà có khách"
lúc này Hiếu Đinh mới thấy được sự hiện diện của Quang Anh. Hiếu Đinh chẳng biết làm gì để bớt quê chỉ đành núp sau lưng Hậu. Quang Anh lên tiếng
"em chào hai anh nay em muốn nói chuyện này với mọi người"
"mời em cứ nói"
Hậu nhẹ nhàng cất giọng
"em muốn An được trở lại công chúng sau thời gian ở ẩn ạ!"
cả ba bất ngờ trợn tròn mắt vì trong cả ba người kể cả Hiếu Trần cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả.
vì cả bốn người vẫn không muốn đứa nhỏ mà mình cưng chiều phải đối diện với những lời đàm tiếu không hay đến từ các anti fan. Khang vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng
"em chắc liệu thời gian này có thích hợp để cho An quay lại không?"
"em chắc chắn, nếu không là thời gian này thì bao giờ nữa hả anh?"
Hiếu Đinh chưa kịp tiếp lời một giọng nói thánh thót từ ngoài cổng đã la lên
"yaaaa, bé An về rồi đâyyyy"
dù chưa thấy mặt nhưng ai cũng đã nghe giọng rồi một thân hình nhỏ nhắn từ ngoài cổng phóng vèo vào nhà
"ui, sao mọi người ngồi ở phòng khách hết vậy ở đây còn có Qanh nữaaa"
"Qanh qua thăm bạn đó"
"ui yêu quá yêu quáa"
Hiếu Đinh không chịu nổi được với cái cách nói chuyện của cả hai nên phải lên tiếng
"nè chướng khí lúc vừa về chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng rồi đó, đúng là ồn ào"
"nè nhe nè nhe An làm gì Judy đâu mà Judy này kia với An?!"
"thôi thôi Hậu xin can hai đứa bây, vừa gặp đã cãi nhau"
"tại Judy chớ bộ"
"Thôi ngồi xuống kêu thằng Hiếu vô đây"
"đây tao đây"
Hiếu bước từ nhà xe ra tay xách nách mang túi đồ ăn mà bé An nhà ta đã mua toàn là đồ ăn vặt thôi.
"Hôm nay Qanh qua đây còn một chuyện muốn nói với bạn và mọi người là bạn có muốn quay lại sau thời gian ở ẩn không?"
An khá bất ngờ về câu hỏi của Qanh vì cậu từ lúc ở ẩn chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đó. Hậu lên tiếng nói rằng
"An nè, mày muốn quay lại không? ai cũng nhớ mày hết đó, cả các bạn fan của mày, tao nghĩ bây giờ là thời gian thích hợp nhất để quay lại đấy."
lúc này An chẳng biết nói gì, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, và không nói gì. vì cậu sợ nếu cậu quay lại thì sẽ không có ai chấp nhận những việc cậu đã làm trong quá khứ cậu sợ mọi người sẽ xa lánh kì thị. có lẽ Quang Anh đọc được suy của cậu nên đã nói
"bạn đừng lo chẳng ai ghét bỏ bạn đâu ở đây còn rất nhiều người yêu thương bạn mà đúng hong nè?"
"thì đúng đó nhưng mà tớ vẫn sợ lắm Quang Anh ạ.."
"Không có sợ sệt gì hết ở đây vẫn còn tao Hậu, Khang, Hiếu Đinh luôn ở phía sau bảo vệ mày mà"
"đúng rồi đó Gíp mày cứ quay lại chẳng sao hết đâu cứ tin tụi tao"
"đúng đó chướng khí à, cứ quay lại bọn này sẽ luôn bảo vệ mày"
"không lo sợ làm gì hết mọi người sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh mày vào những lúc mày cần bọn tao nhất"
"nào bạn ngước mặt lên nhìn bọn này nào"
An ngước lên không biết từ bao giờ đôi mắt to tròn ấy đã ngấn lệ Quang Anh không nói gì chỉ biết dang rộng vòng tay ôm lấy An người mà cậu luôn mong sẽ luôn sống hạnh phúc nhưng bây giờ lại phải luôn sống trong những lời nói tiêu cực trên mạng xã hội. trong vòng tay to lớn ấy An oà khóc như một đứa trẻ chưa từng được an ủi quan tâm bởi những người thân xung quanh. lúc ấy An nghĩ nếu không có họ không biết làm sao An có thể sống hạnh phúc như thế này đây. có lẽ mọi người đã quá nặng lời với đứa trẻ chỉ mới ngoài hai mươi... nhìn An khóc trong lòng Quang Anh, bốn người họ chẳng biết làm gì ngoài nhìn An với đôi mắt lo lắng vì họ cũng không biết phải làm gì để đứa nhỏ mà cả nhóm luôn nuông chiều ấy không nghĩ đến những câu nói độc địa đó nữa.
có lẽ vì khóc quá nhiều đôi mắt em đã sưng to lên và em cũng thiếp đi lúc lúc nào cũng không hay. thấy vậy Quang Anh đành bế An lên phòng và xin các anh ở lại nhà chung một đêm, lúc đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi hôn lên mái tóc mềm mại của em. rồi lặng lẽ nằm bên và ôm em vào lòng mình mà ngủ.
1 ngàn 2 trăm mấy chữ của tui đó trờiiii, tâm huyết quá khen tui đi hê hê 🙆♀️
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚈𝚘𝚞 𝚂𝚘 𝙼𝚞𝚌𝚑 ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com