Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Vào một buổi sáng tại căn biệt thự của Đồng gia,cô tiểu thư Đồng Vy đang nằm trên giường ngủ say,cô hầu gái đi vào tiến đến và lay cô dậy.
-Tiểu thư,dậy thôi 6h30 phút rồi đó, tiểu thư còn phải tập thể dục nữa đó_cô hầu gái nói.
Aizz...*ngồi dậy*vâng ạ,chị làm luôn một phần salad lạnh để lúc em về em ăn nhé *đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, skincare*
-Vâng thưa tiểu thư_hầu gái vâng lời rồi đi làm việc của mình.
*Sau khi vệ sinh cá nhân cô thấy đồ rồi ra ngoài chạy bộ*.
*Cô đang chạy bỗng va vào một ai đó, người đó cao hơn cô một cái đầu,cô phủi tay đứng dậy và ngước lên nhìn người vừa va vào mình, người đó lên tiếng.
-Nấm lùn à cho anh xin lỗi nhé anh đang để ý đến quán cà phê đằng kia nên không may va vào em_Người đó nói.
-Cậu bảo ai là nấm lùn hả?_cô đã quạu,cậu ta dám gọi cô là nấm lùn.
-Nhìn em nhỏ như này mà*anh đưa tay lên đo chiều cao của hai người*_anh nói.
-Tôi chỉ hơi thấp một chút thôi chứ không lùn, biết  chưa!_*cô mắng anh rồi chạy bộ tiếp*
Thật là một cô gái thú vị_Anh nói ( Câu nói kinh điển của các bộ truyện ngôn tình a ).
Về đến nhà,cô bực mình vứt chiếc khăn xuống ghế sofa,hầu gái thân cận của cô tên Y Nhiên liền đi tới hỏi thăm.
-Tiểu thư có chuyện gì thế?Sao lại bực tức như vậy?*cúi xuống nhặt chiếc khăn lên*.
-Em vừa gặp một tên đáng ghét,tên đó dám chê em lùn*ngồi xuống ghế*.
-Ôi trời!Sao lại có người như vậy chứ, người đó thật là vô lễ_Y Nhiên nói.
-Chuẩn bị nước tắm cho em đi,chị cho thêm hương hoa nhài nhé!_Cô dặn dò.
-Vâng, tiểu thư*cúi đầu,đi chuẩn bị nước tắm*.
-À còn một chuyện nữa*Y Nhiên quay lại nói*ông chủ và bà chủ từ nước ngoài gọi về nói rằng vào  ngày đầu tiên lớp 12 của tiểu thư sẽ bảo cậu chủ về nước để đưa tiểu thư đi ạ.
-Vậy sao,mà ba mẹ bảo anh về làm gì nhỉ,năm nào anh về đưa em đi học cũng có rắc rối xảy ra.
-Sao thế ạ_Y Nhiên thắc mắc.
-Là do anh ấy quá đẹp trai chứ sao nữa, năm nào đưa em đến trường cũng đều bị các học sinh nữ vây quanh,cảm thấy rất khó chịu.
-Vậy sao.
-À mà thôi em đi tắm đây*đứng dậy đi tắm*.
Tắm xong cô vào bếp ăn salad lạnh đã chuẩn bị từ trước rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Bên nam chính thì sau khi từ quán cà phê về thì lên phòng suy nghĩ về cô gái hôm nay mình gặp.Bỗng điện thoại của anh đổ chuông anh nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai chữ 'Baba' liền bắt máy.
-Alo ba ạ,con nghe đây,ba gọi con có chuyện gì không ạ?
-À ta chỉ hỏi xem con chuẩn bị đến đâu rồi.
-Con chuẩn bị xong rồi,ba không phải lo.Mà con 17 tuổi rồi có phải con nít đâu mà ba lo thế ạ.
-Chẳng phải là vì con chuyển trường sao?Ta sợ con không thích ứng với ngôi trường mới_Ba anh lo lắng nói.
-Ba cứ tin con đi,mà bao giờ ba mẹ về hai người đi công tác cũng được một tháng rồi.
-Công việc còn giải quyết xong,chắc phải tháng sau,thôi ba cúp máy đây.
-Vâng,cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ nhé,con chào ba.
-Ừ, chào con trai*cúp máy*
Đến hôm khai giảng năm học mới sân trường đông nghịt người đứng,mọi đều quần áo chỉnh tề để chuẩn bị khai giảng và hiệu trưởng nói lời khai giảng, sau đó các thầy cô tặng cho học sinh một cuốn từ điển – tượng trưng cho việc trao cho các em nguồn tri thức,đây là điều mà năm nào trường cũng làm.
Lúc này Lục Trạch Nghiên đang đứng xếp hàng nhận lớp thì nhìn thấy cô gái mình gặp hôm trước-Đồng Vy đang đứng ở khu vực của lớp 12,lúc đó anh mới sốc và ngỡ ngàng ngơ ngác khi cô gái nhìn giống nấm lùn mà mình gặp lại học lớp 12,đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ở trường này có một việc mà các học sinh lớp 12 phải làm là đi hai khối từ khối 10 đến khối 11 tìm và ghi ra những học sinh mới chuyển trường từ nơi khác sang để sắp xếp học bốn ngày bổ sung đầu năm.Chủ yếu là giảng về lịch sử của trường, những quy định,quy tắc,cho học sinh biết về những giải thưởng,danh hiệu mà nhà trường đã đạt được để học sinh học tập và giữ vững truyền thống của trường.Vì vậy mà Đồng Vy cùng với các bạn trong lớp cầm sổ đi các lớp để hỏi.Đến lớp của cậu.
-Cho hỏi lớp này có bạn nào chuyển trường từ nơi khác đến không?.
-Dạ có chị ạ,có bạn Lục Trạch Nghiên ở đằng kia_Lớp trưởng báo cáo.
Cô nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy học sinh đó chính là người đã va vào mình lần trước,cô tức giận trong lòng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
-Còn bạn nào không em*ghi vào sổ*.
-Còn một bạn nữa là Điền Chính Hùng ạ.
-Được rồi cảm ơn em.
Lục Trạch Nghiên nhìn thấy cô thì quay mặt đi né tránh,ai ngờ vừa định quay ra nhìn xem cô đã đi chưa thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô qua khung cửa sổ.Làm anh được phen lạnh sống lưng,phải đến lúc cô đi khuất thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.Anh cúi đầu xuống bàn và suy nghĩ về tương lai của mình ở ngôi trường này khi phải gặp cô hằng ngày.
*
*
Yeah, chương đầu cán mốc 1054 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com