Chương 3:
*Xuất hiện nhân vật mới- có couple phụ nhoaa😙❗❗
Cũng phải coá ngừ xoa dịu trái tim cô đơn của Film mừ. Nên Top8 xin slot chen vào cuộc tình nìi nghenn🤡.
Ai hóng chuỵn tềnh couple phụ khum nè⁉️
Bé bot8 cũg bị Top8 phũ lắm nghee, sau truy thê còn ko kịp🥰.
Muốn biết là ai thì đọcccc nè😉✨
______________________________________
°°°
Trời đã sáng, ánh nắng của bình minh len lỏi sau những hàng cây. Cả con phố lại trở nên ồn ào, tấp nập hơn.
Film lờ đờ ngồi dậy với cơn đau đầu inh ỏi, có lẽ cậu đã uống khá nhiều. Sực nhớ lại từng câu nói, hành động của mình tối qua, mặt cậu liền đỏ ửng lên, cảm thấy chột dạ. Mà bản thân còn đang nằm trên giường của hắn kia chứ.
Nhìn sang đồng hồ bên cạnh, cậu giật mình hoảng hốt. Đã 8 giờ 30 phút rồi, lần đầu tiên thức trễ đến vậy. Film cuống cuồng trở về phòng mình, lao vào nhà vệ sinh, hết đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo,chạy vội xuống lầu.
Jam thì đã đến công ty làm việc từ sớm, ngoài cậu ra xung quanh chỉ có lác đác vài người trong căn biệt thự hơn ngàn mét vuông.
Trên bàn, bữa sáng ngon lành được các giúp việc thay phiên nhau chuẩn bị rất chu đáo. Tuy được phục vụ từ A-Z nhưng cậu chưa hề vênh váo hoặc lười biếng bao giờ.
Film luôn luôn đặt ra quy tắc cho bản thân, nên hầu hết sau mỗi bữa ăn, cậu điều chủ động trong việc dọn dẹp, rửa chén, lau bàn. Thẩm chí có vài lần, Film tranh làm với người giúp việc đến nỗi quản gia phải cầu xin mãi mới chịu thôi. Sống chung lâu cũng dần quen thuộc, tính hiếu động của cậu ngày càng lộ rõ mồn một. Nên ai cũng biết phu nhân mình hay tò mò và hơi quậy phá. Hôm đó, vì muốn tự tay hái xoài chín trên cây, Film liền leo lên trong sự hoảng loạn của mọi người phía dưới. Hậu quả là ngã bầm tím tay, chân, khiến cho một loạt xém bị Jam đuổi khỏi biệt thự. Đáng lí phải chê trách, nhưng trái ngược lại Film luôn được mọi người yêu thương hết mực.
°°°
Cậu vui vẻ bắt đầu dùng bữa, thình lình trời bên ngoài khoác lên một màu xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo tới, chắc là sắp mưa lớn. Thấy vậy Film buông muỗng, nĩa xuống, thầm nghĩ gì đó liền quay sang nói với Lyn.
(Lyn: cô giúp việc thân cận của Film)
"Gọi Om vào đây, nếu chú ấy có hỏi thì bảo rằng tôi có chuyện muốn gặp."
(Om: tài xế xe riêng của Jam)
:"Dạ thưa phu nhân!"
Độ chừng 2 phút sau Lyn trở vào, đi theo cô là một ông chú khoảng 45 tuổi,dáng người khá thấp và gầy. Vừa thấy cậu ông lên tiếng:
:"Dạ,chào phu nhân. Phu nhân gọi Om đây là muốn đi đâu sao?"
"Vâng, không phải ạ!"/cười/
:"Ơ- ơ..vậy phu nhân tìm tôi ..."
"Con gặp chú, để hỏi lúc sáng chú có đem ô theo đưa cho chồn- ừm.. anh Jam không ạ? Vì con để ý thấy chú Om luôn chuẩn bị sẵn đó ạ."
:"Ôi phu nhân làm tôi giật mình! Vâng, tôi có mang theo rồi, phu nhân đừng lo."
"Vậy con cảm ơn chú, xin lỗi vì con làm phiền chú Om đang lúc sửa xe."
:"Giúp đỡ cho phu nhân là việc tôi nên làm mà."
Khi trở vào, điện thoại trong túi quần Film rung lên truyền đến một cuộc gọi. Hoá ra là bạn thân của cậu, Mei.
(Mei: người bạn thân từ hồi cấp 3. Tính cách ẻm đanh đá, dễ gần, vui tính . Nói chung ẻm slayy theo cách riêng)
Film nhấc máy,
"Alo."
:"Alo, đang ở đâu? Tới chưa?"
"Ủa, thì đang ở nhà. Không phải có vụ gì gấp mới gọi tớ à?"
:"Chúng ta có hẹn hôm nay cùng nhau mua sách mà Film!?"
"Từ bao giờ á?"
:"Film ơi, từ tuần trước lận! Cậu lại cho mình leo cây rồi."
"Ốiii, chế.t tớ quên mất!! Chờ tớ 15 phút."
/Cúp máy /
Bữa sáng còn chưa bỏ bụng, cậu vội vàng cầm theo ô, ví tiền lao ra ngoài sân. Sực nhớ, chiếc xe chú Om vẫn đang sửa chửa vì bị hỏng, liền vỗ trán:
"Thật tình, mình quên mất! Film ơi mày uống cho nhiều giờ mọi thứ rối ùm lên rồi."
Không chờ đợi giây nào, Film tự mình rời khỏi biệt thự, tìm địa điểm đón xe taxi. Vừa đi cậu vừa nhìn đồng hồ rồi kiểm tra tin nhắn phản hồi từ Mei.
Đứng một hồi lâu, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với cậu. Một chiếc xe đã dừng ngay trước mắt, Film vui vẻ bước vào ghế ngồi, miệng liên tục cảm ơn vị tài xế.
Tuy nhiên khi đến nơi, chưa kịp đặt mũi giày xuống nền đất. Cơn mưa đột nhiên đổ ào ào như trút nước, cậu liền rụt chân lại vẻ mặt chẳng thể vui nỗi.
:"Chàng trai trẻ, cậu không mang theo ô sao?"
Người tài xế cất tiếng hỏi, phá vỡ sự căng thẳng của cậu. Film thở vài hơi, mỉm cười lịch sự trả lời:
"Dạ, con có mang theo ạ. Xin lỗi chú, làm mất thời gian của chú rồi! Chờ con một lát, con sẽ xuố-."
Ông cắt ngang,
:"Cứ từ từ thôi, bên ngoài trời mưa to lắm! Lão đây chưa hề đuổi cậu, cậu liền gấp rút như bị đuổi ấy."
"Con...con đâu có ý đó."
:"Ha ha, đừng lo tôi bình thường vẫn thế, chẳng ngại chờ khách đâu. Đường khá trơn trượt khi mưa, nhớ cẩn thận nhé chàng trai."
Nhìn nét hiền hậu trên khuôn mặt người đàn ông trung niên phía trước mình, Film bỗng thấy thật ấm lòng, cảm giác như có Bố ở cạnh vậy.
Cậu mở ô bước xuống khỏi xe, cúi đầu chào tạm biệt, đợi xe lăn bánh đi một đoạn khá xa thì cậu mới tiếp tục.
/Reng reng reng/
/Nhấc máy/
"Alo, Mei"
:"Alo, tớ đói run cả tay rồi nè. Hôm nay Film phải khao tớ ăn đó nha! Mà cậu tới chưa á?"
"Được được, cậu ở chỗ nào gửi định vị dùm cái! Chỉ biết ăn là giỏi thôi."
:"Hí hí, àa đi thẳng 200m rồi rẻ trái, cậu sẽ thấy một nhà sách lớn ngay bên đường. Tớ ở đó đợi cậu, cứ giữ máy đi."
"Ừm, biết rồi. Mà nè, chúng ta tìm quán ăn trước hãy mua sách nhé? Tớ cũng đói meo ấy."
:"Ể! Trùng hợp ghê, đối diện chỗ tớ đứng có quán ăn luôn."
"Vậy hả- Ối!!!.."
/Tút tút tút/
:"Film! Film!"
Vì mãi nói chuyện với Mei, Film vô tình đâm trực diện vào người đi đường làm đổ hết cà phê lên áo họ.
Film choáng váng ngã về sau, đánh rơi mất điện thoại, bị nứt hết một phần hai màn hình.
Người đối diện nhanh tay đỡ eo cậu lại, ôm trọn cậu trong lòng. Khoảnh khắc mặt đối mặt nhau, Film mới bừng tỉnh, nhìn rõ mồn một nhan sắc tuấn tú của chàng trai ấy.
Cậu ngượng ngùng, hai má ửng hồng có chút e thẹn, định mở lời nhưng anh ta đã nói trước:
:"Đứng đây không tiện."
Anh tinh tế đến mức nhặt điện thoại và ô che cho Film, rồi dìu vào đứng ở góc có mái hiên vì trời vẫn đang mưa. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn nhỏ màu xanh đặt lên bàn tay cậu, nhẹ xoa vầng trán đo đỏ bị đập lúc nãy.
:"Em ổn chứ? "
Film đảo mắt lúng túng, lần đầu tiên cậu được đối xử yêu thương, dịu dàng đến vậy. Điều mà bản thân luôn ao ước, là điều Jam vốn chưa từng làm với chính cậu.
"Anh...áo anh! Em thực sự xin lỗi, vì mãi..."
:"Áo à, đừng quan tâm, dù sao cũng không trách em được. Em xem, em còn tệ hơn cả tôi."
"Em đền, để em mua áo mới cho anh được không?"
:"Hử, không cần thiết phải vậy đâu."
"Vậy..ừm vậy cho em số điện thoại của anh đi, khi nào anh cần giúp đỡ cứ gọi em."
:"Đừng khẩn trương quá, dù sao điện thoại em đã bị hư chúng ta coi như hòa nhau, nhé?"
"Hả.."
:"Haha, em dễ thương thật! Giống một người tôi từng gặp, tôi tên Jeck Tawan cứ gọi là Jeck, còn em?"
"Em là Film Thanapat."
Sau đó, cậu để 2 viên kẹo vào lòng bàn tay anh ấy, mỉm cười trều mến.
"Hơi sơ sài nhưng, hãy coi như là lời xin lỗi của em nhé. Lần sau có gặp lại, nhất định sẽ mua quà chuộc lỗi chỉnh chu hơn."
:"Chờ gì lần sau, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi."
"Ơ!?"
Film nghiêng đầu, ngây ngô chẳng hiểu ý gì, thì Jeck đột nhiên ôm chầm lấy cậu rất dứt khoát.
"Em biết anh nhớ em nhiều lắm không, Film?"
"Khoan đã!! Anh đang làm gì vậy, buông em ra!!"
Cách họ độ chừng khoảng không xa, một chiếc xe sang trọng màu đen huyền đỗ ngày đó. Cửa xe mở, bước xuống đầu tiên là cô nàng Mei, đang cười gượng gạo. Kế tiếp một hình bóng hết sức quen thuộc trong bộ vest lịch lãm và nét mặt nhăn nhó điển trai:)) Còn ai ngoài chồng của Film chứ?
Nhận thấy cảnh tượng trước mắt mình, hắn trông còn đáng sợ hơn lúc bình thường nữa. Jam nghiến chặt hàm, tức giận đến mức không biết sắp làm gì. Giế.t người ta chăng?
Chẳng cần biết lí do, nhưng nếu tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Tất cả đều trên đời này là hắn đều cho là hắn luôn ĐÚNG!
Cố ghìm lắm Jam mới bước tới chỗ họ với trạng thái bình tĩnh. Nào ngờ, Jeck định hôn lên má của Film mà chưa biết núi lửa phun trào hoặc đại hồng thủy sắp lấy mạn.g anh.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, Jam siết chặt nắm đấm,lao tới túm cổ áo Jeck quật ngã xuống nền đất.
"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ?
°°°
______________còn tiếp_______________
Chiến này lành ít dữ nhiều:))
Hẹn mn chapp sauuu nhaaa😉✨💗
*Top8: Jeck Tawan
Bot8: Nanai*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com