Chương 1
Chiều nay, phòng khách nhà dì Minh rộn ràng tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím. Minh Tú với Khánh An đang bàn bạc về dự án mới, giọng nghiêm túc từng chi tiết.
Ngoài sân, Hải Nguyên bước vào, tay xách cặp, dáng cao ráo, mặt tươi tắn nhưng vẫn hơi e dè.
– Thưa dì Minh, chú An, cô Tú… con mới đi học về!
Cô cúi đầu, giọng nhỏ mà lễ phép.
Minh Tú ngẩng lên, khẽ cười:
– À, học về rồi hả nhóc?
Khánh An cũng nheo mắt cười:
– Mới tan lớp hả cô bé? Càng ngày càng cao ráo đó nha.
Lúc này, Bảo Anh – lần đầu ghé nhà dì Minh – vô tình chạm mắt với Nguyên. Nàng thoáng ngạc nhiên:
– À… đây là… con của sếp?
Dì Minh vội xua tay:
– Bậy, nó là cháu. Cha mẹ đi nước ngoài nên gửi qua chị ở.
Nguyên hơi ngại, cúi chào nhỏ:
– Dạ… con chào...dì.
Bảo Anh mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:
– Ơ, dì gì mà dì. Kêu chị đi, chị trẻ nhất trong đây đó.
Cả phòng bật cười. Dì Minh liếc nàng, nửa trách nửa cười:
– Nó kêu dì là đúng rồi, tuổi tác gì ở đây nữa.
Nguyên đỏ mặt, càng cúi gằm xuống. Không dám nhìn thẳng vào Bảo Anh, chỉ mím môi cười gượng.
Khánh An khẽ ho, xua không khí:
– Thôi, đừng chọc nhỏ nữa.
Minh Tú gật đầu, nói dịu lại:
– Cất cặp, rửa mặt rồi ra đây ăn trái cây đi, chị Sáu mới mua đó.
Nguyên dạ nhỏ một tiếng, vừa quay đi thì sau lưng vang lên giọng Bảo Anh:
– Nè, nhóc… mai mốt gặp chị thì gọi chị thôi, khỏi khách sáo quá.
Nguyên khựng lại, đôi mắt thoáng bối rối. Thấy dì Minh liếc, cô vội gật đầu:
– Dạ… con nghe lời dì.
Rồi nhanh chóng lui về phía sau.
Bảo Anh chống tay lên má, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cầu thang nơi bóng dáng Nguyên vừa khuất. Trong mắt thoáng nét tò mò xen chút thích thú.
– Con bé đó… nhìn hiền mà có duyên ghê.
Minh Tú chau mày:
– Nó mới mười bảy thôi. Em đừng có mà…
Bảo Anh cười nhẹ, lấp lửng:
– Em đâu có nói gì đâu, chỉ thấy dễ thương nên trêu thôi mà.
Khánh An bật cười mờ ám:
– Nghe giọng đâu giống chỉ khen bình thường.
Bảo Anh không đáp, chỉ nâng ly nước che đi nụ cười bí ẩn.
Một lát sau, tiếng bước chân gỗ vang xuống. Nguyên xuất hiện trong bộ đồ thể thao gọn gàng, tóc búi cao, dáng người cao ráo, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn vàng. Căn phòng thoáng chững lại.
Khánh An cười:
– Ủa, mới học về mệt mà còn đi tập nữa hả?
Minh Tú lo lắng:
– Con gái mà cứ phơi nắng hoài không tốt đâu.
Nguyên cười lễ phép:
– Con tập trong nhà thôi dì, không có nắng đâu.
Dì Minh gật đầu, dặn dò thêm. Cô chào rồi bước nhanh ra cửa, bóng dáng trẻ trung lẫn trong ánh sáng xế chiều.
Bảo Anh khẽ siết quai túi xách, như kìm nén một cảm xúc lạ. Khi cánh cửa khép lại, nàng buông khẽ:
– Con bé này… càng nhìn càng khó rời mắt.
Khánh An nhìn nàng, nhếch môi cười mờ ám. Minh Tú chỉ lắc đầu, thở dài:
– Tính em… coi chừng mai mốt khổ đó.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com