Chương 18
Trong công ty, Bảo Anh vẫn làm việc đều đặn, mọi thứ nhìn qua tưởng như yên ổn. Nàng có người yêu, có người quan tâm, lại được đồng nghiệp quý mến, nhưng bên trong thì khác.
Mỗi sáng ngồi vào bàn làm việc, mở laptop lên, nàng vẫn thoáng liếc về phía phòng sếp Minh, chỉ là để chờ xem… liệu Nguyên có xuất hiện bất chợt ở công ty hay không. Bây giờ thì nàng biết Nguyên chẳng còn ghé nữa, nhưng đôi mắt vẫn vô thức tìm.
Những khi ngồi một mình sau giờ họp, Bảo Anh thấy khoảng trống trong lòng mình rõ rệt. Người yêu nàng có quan tâm, có đưa đón, nhưng không chạm được đến những điều… như trước kia.
Một chiều tan ca, Hoành rủ đi ăn, nàng cũng gật đầu. Nhưng rồi khi bước qua cổng công ty, Bảo Anh vô thức ngoái nhìn. Tim nhói lên… nhớ đến hình ảnh một người từng kiên nhẫn chờ ở đó, chỉ để được thấy nàng vài phút.
Nàng thở dài, quay đi, nụ cười nhạt thếch.
“Có người yêu rồi, sao vẫn trống vắng đến vậy?”
.....
Chiều cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghẹt người. Nhóm bạn của Nguyên ríu rít mua vé, rủ nhau chọn bộ phim hành động đang hot. Cô đi theo, ba lô đeo lệch một bên vai, im lặng như thường lệ.
Khi vừa bước khỏi quầy vé, Nguyên chợt khựng lại. Ở phía xa, giữa dòng người qua lại, Bảo Anh đang đi cùng bạn trai. Nàng mặc chiếc váy xanh đơn giản, tay ôm lấy cánh tay người kia, nụ cười nhàn nhạt nhưng vẫn dịu dàng.
Nhóm bạn của Nguyên chưa nhận ra, chỉ có cô đứng lặng. Tim không còn đập dồn dập, chỉ thoáng nhói lên một cái, rồi chìm xuống.
Một đứa bạn huých vai:
– Ê, đi coi phim chớ! Đứng đây chi vậy?
Nguyên giật mình, gượng cười:
– Ờ… đi nè.
Cô cố tình quay lưng đi trước, chẳng để mình chạm mắt lâu hơn.
Phía sau, dường như Bảo Anh cũng đã thấy. Nàng thoáng chậm lại nửa bước, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc kia, rồi mới miễn cưỡng quay sang cười với người đi cạnh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều nhận ra… khoảng cách đã xa hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn một góc nhỏ trong tim chưa thể nào lấp đầy.
.....
Đêm xuống, con đường vắng lặng chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai. Nguyên chở Vy trên chiếc xe máy điện, đèn pha hắt sáng một vệt dài phía trước. Vy ngồi sau, tay ôm hờ balô nhưng tim thì đập loạn nhịp.
Một lúc lâu, Vy mới khẽ cất giọng, hơi phải ghé gần vì sợ Nguyên không nghe rõ:
– Nguyên… dạo này mày im lặng lắm, tao thấy lo.
Nguyên chỉ cười nhẹ, mắt không rời khỏi con đường. Vy ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm, giọng run run:
– Nguyên… tao… tao thích mày.
Chiếc xe hơi chao nhẹ một cái. Nguyên lập tức siết chặt tay lái, tim như bị hẫng một nhịp. Vy vội vàng nói thêm, gần như thì thầm sau lưng:
– Tao biết mày chắc không để ý… nhưng tao không chịu nổi nữa, phải nói ra thôi. Mày không cần trả lời đâu… chỉ cần biết có một đứa thích mày vậy là đủ.
Nguyên im lặng, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám quay đầu lại. Tiếng gió lùa qua, lạnh buốt hơn thường lệ.
Xe rẽ vào con đường nhỏ, đèn đường hắt ánh vàng nhạt. Vy ngồi phía sau, chờ đợi một lời đáp, còn Nguyên chỉ buông khẽ:
– …Vy… đừng như vậy…
Rồi cô tăng ga, như muốn trốn chạy khỏi chính cảm xúc rối ren của mình.
Vy im lặng sau câu tỏ tình hụt, tay vẫn siết chặt quai balô. Một lát sau, nàng khẽ nói, giọng vừa buồn vừa kiên định:
– Tao biết… mày không trả lời, cũng vì tim mày chưa thoát ra được khỏi một người. Tao không mù đâu, Nguyên. Từ bữa tao thấy mày nhìn người ta… tao hiểu hết.
Nguyên hơi giật mình, bàn tay trên tay lái khựng lại một nhịp. Vy tiếp lời, chậm rãi mà dứt khoát:
– Nhưng mày có biết không… tao không định chen vô hay tranh giành với ai hết. Tao chỉ muốn… từ từ bước vào cuộc sống của mày. Chỉ cần được ở cạnh, cho mày cười trở lại, bớt im lặng như dạo này… vậy là tao vui rồi.
Con đường vắng, gió đêm phả vào má khiến Nguyên thấy lòng mình rối bời. Cô không biết nên buồn hay nên cảm động trước tấm lòng của Vy. Chỉ còn biết im lặng, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên nghẹn ngào.
Vy ngồi phía sau, thấy Nguyên không nói gì thì thở dài, khẽ tựa đầu vào lưng cô, thì thầm như một lời hứa:
– Không cần gấp, Nguyên. Tao sẽ chờ.
HẾT CHƯƠNG 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com