Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nguyên ngồi trong phòng chờ của đồn, hai tay vẫn còn dính mùi rượu, tâm trí quay cuồng vì máu nóng chưa kịp nguội. Ngoài kia, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên. Cánh cửa bật mở, dì Minh bước vào, mặt tái xanh nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh:

– Trời đất ơi, con làm chuyện gì vậy Nguyên? Người ta nhập viện rồi đó, biết không? May mà dì còn quen biết, chớ không thì mày khó mà yên đâu…

Nguyên cúi đầu, giọng khàn đặc:
– Con… không kiềm được. Hắn dám sỉ nhục Bảo Anh ngay trước mặt con.

Dì Minh thở dài nặng nề, chỉ còn biết làm thủ tục bảo lãnh.

Một lúc sau, Nguyên được dì dắt ra cổng đồn. Đêm đã khuya, gió đêm rít lạnh. Ngay khoảnh khắc cánh cổng sắt mở ra, Nguyên chết lặng.

Bảo Anh đang đứng chờ sẵn. Vẫn gương mặt cô hằng mong nhớ, nhưng ánh mắt lại lạnh đến lạ. Áo còn lem vài vệt máu, chắc vừa từ bệnh viện chạy qua. Mắt nàng đỏ hoe, môi mím chặt.

Không kịp để ai kêu một tiếng, "chát!" – cái tát giáng thẳng lên má Nguyên.

Nguyên loạng choạng, ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt vừa hoang mang vừa đau đớn.

Bảo Anh run giọng, từng chữ nghẹn lại:
– Cô điên rồi hả Nguyên? Anh ấy suýt chết! Cô có biết tôi đã sợ đến mức nào không? Cô lấy quyền gì xen vào chuyện của tôi chứ?

Nguyên khựng lại, khóe môi bật cười nhạt, mắt hoe đỏ nhưng vẫn nhìn thẳng nàng:
– Quyền gì hả? Ừ… đúng, tôi chẳng có cái quyền gì hết. Chỉ là… nhìn người ta xúc phạm chị, tôi chịu không nổi. Vậy thôi.

Giọng cô nghẹn lại, khẽ run, nhưng từng chữ như cứa vào lòng cả hai.
– Chị yên tâm… từ nay, tôi sẽ không xen vào nữa.

Nói dứt, Nguyên cúi đầu đi thẳng ra xe chỗ dì Minh, bỏ lại Bảo Anh đứng sững người, bàn tay vẫn run rẩy.

Nguyên đi rồi, chỉ còn lại cái im ắng nặng trĩu trước cổng đồn. Bảo Anh đứng đó, bàn tay nắm chặt mà lòng thì rối bời.

.......

Nàng đem tâm trạng khó chịu đó đến bệnh viện để lo cho người yêu. Hắn thấy nàng tới, giọng sốt ruột:
– Em đi gặp nhỏ đó rồi hả? Có sao không?

Thấy nàng không trả lời, hắn nói tiếp:
– Nó là cháu sếp, thôi anh cũng không chấp nhất. Chớ gặp ai khác anh kiện cho nó đi tù mọt gông rồi. Em sau này cũng đừng có qua lại với nó nữa, lỡ gây chuyện lớn thì phiền em…

Bảo Anh gật gù cho qua, nhưng trong đầu lại ong ong. Nàng nhìn thẳng hắn, hỏi:
– Vậy tại sao Nguyên lại đánh anh? Lúc đó anh nói gì với em ấy?

Hắn nghe hơi chột dạ nhưng vẫn né, diễn giọng bi thương:
– Thôi em, giờ anh đau muốn chết. Có gì mình nói sau đi. Mà người bị thương là anh, không hỏi sức khỏe mà em cứ thắc mắc cái gì đâu không. Thôi, em về đi, trễ lắm rồi. Khi nào muốn thì vô, không thì khỏi. Ở đây anh có người lo.

Bảo Anh đứng lặng một thoáng. Câu nói vô tâm kia như cái gai chích thẳng vào tim. Nàng ngó xuống tay áo mình, máu khô loang lổ lúc nãy vẫn còn đó. Nàng chạy từ chỗ làm tới đây, lo đến phát run, vậy mà…

Cười nhạt, nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng đều đều:
– Em hỏi chỉ để biết sự thật thôi. Nhưng nếu anh thấy phiền… thì thôi.

Người yêu lúng túng, định với tay níu nàng, nhưng Bảo Anh đã đứng dậy, giọng lạnh băng:
– Anh nghỉ ngơi đi. Em về.

Ra khỏi phòng bệnh, Bảo Anh bước dọc hành lang trắng toát, tiếng giày gõ chan chát. Trái tim nàng nặng trĩu, chẳng phân rõ mình đang lo cho ai.

Hình ảnh Nguyên ở cổng đồn cứ hiện về: mái tóc rối bời, gò má còn hằn dấu tay nàng, ánh mắt vừa cứng cỏi vừa đau đớn… liệu mình có đúng khi làm vậy với em ấy không?

Nàng bấu chặt quai túi xách, hít mạnh một hơi mà không xua được cái run trong lồng ngực.

Là anh ta bị thương… nhưng người khiến mình mất ngủ, lại là em ấy.








HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com