Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Sáng hôm sau, Nguyên rời khỏi phòng bệnh viện, bước ra hành lang trống vắng với tâm trạng vẫn nặng trĩu. Bảo Anh đã được nghỉ ngơi, bác sĩ dặn chỉ cần dưỡng thai nghiêm ngặt, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn Nguyên vẫn long lanh nỗi lo lắng.

Nguyên vừa bước xuống cổng thì điện thoại réo. Cô rút máy, thấy hiện lên số mẹ mình. Nhấc lên, giọng mẹ vang:

– Nguyên… Bảo Anh đã qua cơn nguy hiểm rồi đúng không?

– Dạ… chị ấy cũng tạm ổn rồi mẹ.  Nguyên hơi ngạc nhiên, chắc là anh Hai nói lại cho mẹ.

Mẹ cô thở dài, giọng vừa dịu vừa nghiêm:
– Được rồi. Cha mẹ vừa trở lên nhà dì Minh rồi. Con về đi, chuyện gì thì cứ nói cha mẹ, cha mẹ sẽ tính cho.

Nguyên khựng người, tim chợt nhẹ đi một chút. Cô gật đầu:
– Dạ… con về liền.

Nguyên cúp máy, đứng một lát nhìn về phía bệnh viện, lòng tràn ngập lo lắng giờ cũng có chút an tâm khi mẹ nói vậy.

Cô bước lên xe, chạy thẳng về phía nhà dì Minh – nơi cha mẹ đang chờ.

.....

Nguyên về tới nhà dì Minh, bước vào phòng khách, thấy cha mẹ đang ngồi chờ. Cô hít một hơi thật sâu, giọng quyết tâm:

– Dạ… con muốn nói thật với cha mẹ… Chuyện Bảo Anh… chị ấy đang mang thai… và… là con của con…

Cả phòng im phăng phắc. Cha mẹ Nguyên nhìn con gái, ánh mắt trầm tư, không nói gì. Cô run rẩy tiếp:

– Con muốn xin phép… xin phép ở lại bên chị ấy, chăm sóc cho hai mẹ con… Cho đến khi mọi chuyện ổn định, con sẽ chịu trách nhiệm hết… Con muốn cưới chị.

Nguyên vừa nói xong, mẹ cô nhíu mày, giọng hơi gắt:

– Thôi được… con nói là con muốn lo cho Bảo Anh, muốn ở lại chăm sóc. Nhưng… làm gì mà chẳng hỏi ý kiến ai hết vậy? Con còn chưa tốt nghiệp nữa, vậy mà muốn lo cho ai?

Cha cô xoa xoa vai bà cho bớt giận:
– Thôi, tụi nó lỡ rồi. Bà lo chuyện hai đứa nó kìa, cháu của bà đó.

Mẹ cô ngã người mệt mỏi, con thì thương. Huống hồ con bé kia còn mang cháu của bà nữa, tới nước này sao mà không chấp nhận cho được chứ.

– Ừm, rồi sao rồi? Bảo Anh với đứa nhỏ đều ổn hết phải không?

Cô nhìn bà, gật đầu, chưa dám nói nên lời.

– Còn nhà bên đó có nói gì không?

– Dạ… hai bác nói về kêu cha mẹ sắp xếp qua nói chuyện.
Nguyên e dè, chưa dám nhìn mặt mẹ mình.

– Ừm, vậy đi.

Cha cô cười hề hề cho không khí dịu lại một chút:
– Chắc là cha với mẹ con phải ở đây dài dài ha.

Cô cười gượng, gãi đầu. Thấy cô vậy, anh Hai cũng chọc vài câu:
– Nhỏ này ghê mậy! Làm con gái người ta có bầu luôn đó ha.

– Kệ em!

Không khí giờ dịu hẳn, nụ cười dần được lấp đầy trong không gian gia đình ấm cúng, lâu lâu mới có của nhà cô.

.......

Xế chiều, Nguyên đến bệnh viện thay cho mẹ nàng. Cô bước vào phòng, thấy Bảo Anh nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng ánh nhìn sáng rực lên khi thấy Nguyên.

– Nguyên… em đến rồi hả…
Bảo Anh khẽ cười yếu ớt.

Nguyên vội bước tới, nắm tay nàng, giọng đầy lo lắng:
– Dạ…hồi nãy anh Hai đã giúp em mang túi đồ vào rồi. Chị… chị đỡ đau chưa?

Bảo Anh thở nhè nhẹ, hờ hững gật đầu, rồi ánh mắt lóe lên chút tò mò:
– Em… nói thử coi… cha mẹ em… khi nghe chuyện… có la em nhiều không? Họ có đồng ý cho mình chưa?

Nguyên nhìn nàng, nụ cười vừa mệt mỏi vừa ấm áp:
– Dạ… mẹ la em một trận, cũng chỉ sợ em bốc đồng… Nhưng mà cha mẹ cũng hiểu. Họ không trách gì chuyện mình nữa rồi… chỉ nhắc em phải cẩn thận, phải lo lắng cho chị.

Bảo Anh nhắm mắt, nở một nụ cười yếu ớt, giọng mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui:
– Vậy thì… chị yên tâm rồi. Có em ở đây… chị thấy nhẹ lòng hơn nhiều…

Nguyên siết tay nàng, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương:
– Em sẽ ở bên chị…

Bảo Anh khẽ mỉm cười, áp tay vào bụng:
– Con trong bụng cũng yên tâm rồi…

Nguyên gật đầu, mắt lấp lánh nước:
– Ừm! Để hai mẹ con chịu đau rồi…

Không gian phòng bệnh im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Bảo Anh, và tiếng trái tim hai người như cùng nhịp đập, vừa dứt đi lo lắng, càng trở nên ấm áp.





HẾT CHƯƠNG 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com