Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dì Minh đang ngồi ở sofa phòng khách, vừa uống trà vừa lướt điện thoại. Thấy cô với Bảo Anh bước vô, vừa cười nói vừa đùa giỡn, dì liếc mắt một cái là nhận ra ngay sự khác thường.

Đợi Bảo Anh chào dì rồi ra về, dì đặt ly trà xuống, quay sang hỏi thẳng:

– Dì thấy con với nhỏ Bảo Anh dạo này hay đi chung lắm đó nha. Có cái gì không vậy?

Cô giật mình, hơi đỏ mặt, ngồi xuống ghế rồi chống tay vào cốc nước cho đỡ ngượng:

– Dạ… con chỉ là… bạn thôi.

– Bạn?

Dì cười nhẹ, lắc đầu:

– Bạn thì cũng tốt, mà hơn bạn cũng không sao. Chỉ có điều, trước hết con phải rõ lòng mình đã. Đừng để người ta hiểu lầm, rồi tới lúc chính con cũng rối, cả hai đều khổ.

Cô ngồi im, trong lòng càng rối ren hơn.

Dì chậm rãi nói tiếp:

– Cứ bình tĩnh. Thử lắng nghe coi khi ở bên nó, con thấy thế nào: vui hay khó chịu, nhẹ nhõm hay nặng nề. Trái tim thường biết rõ hơn cái miệng đó. Mà dì nói này, con đừng nặng lòng quá… biết người ta ra làm sao đâu. Để tâm nhiều quá chỉ có khổ cho mình thôi.

Cô mím môi, không dám nhìn thẳng vào dì, chỉ khe khẽ gật đầu.

Cô cúi xuống, lấy muỗng khuấy ly nước cam mà chẳng uống, trong lòng chộn rộn. Cũng chẳng biết mình nên phủ nhận dứt khoát hay nên thừa nhận chút gì đó. Thật ra, chính cô cũng chưa chắc Bảo Anh nghĩ sao về mình, chỉ thấy mỗi lần ở gần nàng thì tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

Chiều hôm đó, sau giờ học. Vừa bước vô sân thì nghe tiếng trò chuyện, cười đùa vọng ra từ phòng khách. Dì Minh cùng mấy người bạn thân, trong đó tất nhiên Bảo Anh cũng có mặt.

Cô chưa kịp chào thì đã nghe giọng dì Tú cười lớn:

– Ê, Bảo Anh, dạo này có người trong công ty để ý dữ lắm ha? Coi bộ hợp đôi lắm đó nghen!

Chú An lại xen vô:

– Phải hôn chứ, anh thấy mày cũng hay kè kè con bé cháu sếp Minh, chắc hai đứa thân thiết lắm hả?

Tiếng cười bật ra giòn tan. Bảo Anh hơi đỏ mặt nhưng cũng cười theo:

– Trời ơi, mấy anh chị đừng nói bậy. Con coi bé nó còn nhỏ, gu em có phải con nít đâu. Với em coi nó như em cháu trong nhà á mà.

Dì Minh nghe vậy, liếc Bảo Anh một cái, rồi vừa cười vừa hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:

– Em út trong nhà hả? Vậy chứ sao chị thấy hai đứa đi với nhau hoài, thân thiết dữ lắm. Em có chắc chỉ là “em út” không đó?

Cả đám lại rộ lên. Ai cũng nghĩ dì chỉ đùa, nhưng trong giọng dì có chút gì như muốn nghe câu trả lời nghiêm túc.

Bảo Anh vẫn chỉ cười, đưa tay xua nhẹ:

– Thiệt mà sếp, em quý bé, thương như em vậy thôi. Còn mấy chuyện khác… không có đâu.

Mấy người bạn dì lại hùa vào, trêu thêm về anh đồng nghiệp kia. Bảo Anh cũng hùa theo cười cho vui, không tỏ vẻ gì bận tâm.

Ngoài cửa, cô đứng lặng. Mỗi lời đáp của Bảo Anh như rơi thẳng vào tim, nặng trĩu. “Chỉ là em út trong nhà thôi…” – câu đó xoá sạch mọi ngờ ngợ, mọi hy vọng mà cô chưa kịp gọi tên.

Cô siết chặt quai cặp, lùi lại, chọn lối đi sau để tránh vào phòng khách. Tiếng cười trong nhà vẫn rộn rã, còn bước chân cô thì chậm nặng, như có gì đè xuống.


HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com