9
Nhờ phúc của Trần Anh Văn qua hai hôm sau cả lớp cấp ba đều biết Viên Hằng cùng Hạ Tịch có mối quan hệ bất chính
Sau lại biết hai người chia tay
Cả bọn gào ầm lên đòi tụ tập hàn gắn cho đôi trẻ, may mắn ai cũng có công việc bận nên thời gian ngắn không thể tụ tập ngay được
Viên Hằng sau khi xuất viện đã quay lại công ty làm việc, chỉ là hắn chưa trở về Viên gia lần nào
Nói giận thì hắn khẳng định giận nhưng cũng không đến nỗi không nhìn mặt người nhà, chỉ là hắn cảm thấy quá mệt mỏi để đối diện
Hắn quay về cuộc sống trước đây, mỗi ngày đi làm, trở về sẽ xem phim Hạ Tịch diễn, chìm vào suy tư của chính mình
Hạ Tịch quay xong phim lại đi tham gia mấy sự kiện, ghi hình mấy chương trình mới xem như rảnh rỗi
Thời gian lại đã gần cuối năm
Y mang cái sim kia lắp lại mở máy lên, phát hiện vô vàn tin nhắn Viên Hằng gửi ba tháng trước
Y trầm mặc hồi lâu liền trả lời một chữ "Uh"
Viên Hằng nhận được tin nhắn lúc hắn vừa trở về nhà, căn nhà vẫn bài trí như lúc Hạ Tịch đến, một chút cũng không thay đổi
Hắn vẫn nhớ hôm đó Hạ Tịch nói xin lỗi
Hắn vẫn không hiểu vì sao y lại nói xin lỗi!?
Rất muốn tìm y nói chuyện, nhưng hắn biết với tính tình của y nếu hắn cứ tìm y Hạ Tịch thật sự sẽ tránh khỏi tầm mắt hắn
Cái tin nhắn cuối cùng hắn nhắn
"Anh xin lỗi"
Xin lỗi vì làm em tổn thương
Xin lỗi vì không chuẩn bị tốt để bước đến bên em
Xin lỗi vì đã không hiểu thế giới của em
Mà Hạ Tịch rep "Uh"
Hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng xe đến nhà y, dứt khoát nhấn chuông cửa
Lúc nhìn thấy Hạ Tịch, hắn như sống lại
Hạ Tịch đứng ở trong nhà nhìn hắn, mỉm cười
Viên Hằng trực tiếp tiến vào ôm y như ôm lấy trân bảo của mình
"Đại Hằng, nhớ anh rồi"
Hạ Tịch cũng ôm lại, vùi đầu vào hõm cổ hắn khóc lên
Viên Hằng đứng yên để cho y khóc đủ mới giúp y lau đi nước mắt tèm lem, Hạ Tịch người này không tính là người dễ khóc, quen bao nhiêu năm như vậy đây là lần đầu y khóc
Viên Hằng dịu dàng xoa lưng giúp y
Giữa hai người yêu nhau có những lúc không cần phải nói nhiều, chỉ cần ôm thật chặt lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương thì sẽ rõ hết mọi chuyện
Có thể dựa vào Viên Hằng quá thoải mái, Hạ Tịch không muốn rời khỏi cái ôm của hắn, cứ muốn được ôm như vậy
Hai người ôm đến nửa ngày Viên Hằng mới khẽ hôn lên tóc y,
"Tiểu Tịch, anh yêu em, làm bạn trai anh đi."
Một mối quan hệ, phải chính thức bắt đầu thì mới không mờ mịt kết thúc
"Đại Hằng, em yêu anh, chúng ta ở bên nhau đi"
Viên Hằng lập tức gật đầu
Hạ Tịch trực tiếp hôn hắn, ừm...sô - pha khá là thuận tiện
"Đại Hằng..."
Hạ Tịch nỉ non bên tai hắn
"Anh đây"
Hạ Tịch dịu dàng hôn lên trán, lên mắt lên mũi lên môi hắn, dịu dàng nói
"Mấy tháng qua đều muốn anh đến làm em"
Nói xong lại dùng ánh mắt trong như nước hồ mùa thu nhìn Viên Hằng
Viên Hằng nếu như còn chịu nổi hắn sẽ đổi tên thành Liễu Hạ Hằng
Trực tiếp đẩy người ngã xuống sô - pha, Hạ Tịch chủ động lột sạch quần áo cả hai, cầm hai côn thịt đã sớm cương cứng ma sát một chỗ
Viên Hằng giúp y khuếch trương mặt sau hết sức dịu dàng để y không bị đau nhưng Hạ Tịch lại khá nóng lòng không nhịn được được thúc giục
"Anh nhanh a...em muốn..."
Viên Hằng lại phải dỗ y
"Ngoan, lát nữa sẽ không đau"
Tiểu biệt thắng tân hôn quả không sai, sô - pha có chút chật hẹp, Viên Hằng bế y lên muốn đi vào phòng ngủ
"Đại Hằng, mau tiến vào...em muốn anh vừa đi vừa đâm em...ah"
"Em chính là yêu tinh ông trời phái xuống trị anh"
Viên Hằng đánh mông y một cái, thỏa mãn y cắm côn thịt đã cương cứng vào hậu huyệt mềm xốp, hai chân Hạ Tịch ôm lấy eo hắn, mỗi bước đi côn thịt đều như đâm sâu vào mật đạo, làm cho Hạ Tịch rên rỉ không thôi
"Đại Hằng, Đại Hằng...ah...thích anh..."
Vừa tiến vào phòng ngủ Viên Hằng đã đè người xuống vận động hết công sức
"Ah...anh đâm chỗ đó...sướng chết em...uh...ah"
Viên Hằng lúc làm tình đặc biệt yên tĩnh, còn Hạ Tịch lại nói liên tục
Hai người không nhớ chơi mấy hiệp, chỉ nhớ Hạ Tịch bị chơi tới khóc, cũng không biết khóc vì mệt hay khóc vì hạnh phúc,
Viên Hằng ôm Hạ Tịch vào phòng tắm tẩy rửa, Hạ Tịch lúc này vẫn rất tỉnh táo tận hưởng phục vụ của người yêu, y ở trước mặt Viên Hằng phác họa ngũ quan tuyệt mỹ của hắn sau đó cười lên
"Của em!"
Viên Hằng đến bây giờ vẫn cảm thấy bất ngờ về độ đáng yêu của Hạ Tịch, Hắn cũng cười
"Em cũng là của anh, không cho phép rời xa anh"
Hạ Tịch cắn lên xương quai xanh của hắn lưu manh nói
"Còn phải xem anh có thỏa mãn được em không..."
Trăm năm ắt có quả, người để miệng đi chơi xa không ai có kết quả tốt,
Hôm sau Hạ Tịch không rời giường nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com