217 - 218 (/)
Chương 217: Quyết đấu (1)
Chiều hôm sau, họ khởi hành đi Shizuoka. Yoojin đang băn khoăn không biết nên chuẩn bị đi bằng phương tiện nào thì thấy năm chiếc trực thăng đang chờ sẵn. Các máy bay trực thăng đang hướng tới Bán đảo Izu ở tỉnh Shizuoka, một mảnh đất nhô ra biển.
"Nơi này trước đây là Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka."
Người hướng dẫn giải thích. Họ đang ngồi trên một chiếc ô tô trên đường về nơi ở sau khi xuống trực thăng.
"Nhưng kể từ khi phát hiện ra đá ma thuật như một nguồn năng lượng, nó đã được chuyển đổi thành Nhà máy điện đá ma thuật Hamaoka, vì vậy quý ngài không phải lo lắng về việc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động có hại tiềm ẩn nào."
Dù vậy, nơi này đã bị nổ tung trước khi các hầm ngục xuất hiện. Đó đã là một vấn đề đau đầu trên toàn cầu cho đến khi vấn đề được giải quyết bằng các vật phẩm và nguyên liệu trong ngục tối, cũng như sự giúp đỡ từ các thợ săn.
Tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc đã được thay thế bằng các nhà máy điện bằng đá ma thuật. Tất nhiên, tất cả các quốc gia khác cũng làm như vậy. Vì không ai biết ngục tối sẽ tồn tại được bao lâu nên các cơ sở vật chất cơ bản vẫn được giữ nguyên để có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào.
Việc sử dụng đá ma thuật làm nguồn năng lượng chính bắt đầu từ những nhà máy điện hạt nhân nguy hiểm nhất, tiếp theo là tất cả các nhà máy khác, trừ một vài ngoại lệ. Những chiếc ô tô chạy bằng đá ma thuật thay vì xăng cũng được lên kế hoạch sớm ra mắt. Không khí sẽ sớm trở nên trong lành hơn nhiều nhờ những phát minh đó.
Nhờ nguồn năng lượng vô hạn, sạch và an toàn, Hiệp hội Thợ săn đã có thể nhanh chóng thành lập và xã hội vốn trở nên hỗn loạn với sự xuất hiện của quái vật đã có thể ổn định ở một mức độ trật tự nào đó. Giá như việc quản lý hầm ngục tốt hơn thì thế giới sẽ phát triển hơn.
Khi ngục tối ngày càng trở nên khó xử lý, hầu hết các quốc gia cũng sụp đổ. Dù vậy, một số quốc gia, ví dụ như Hàn Quốc, vẫn trụ vững khá tốt.
'Điều gì sẽ xảy ra với ngục tối và người thức tỉnh một khi nhân loại chiến thắng sự diệt vong?'
Yoojin thắc mắc. Liệu sẽ biến mất hay vẫn giữ nguyên như cũ? Anh bắt đầu tò mò về những điều sẽ xảy ra. Nếu những khía cạnh đó biến mất, liệu mọi người có quay trở lại cuộc sống cũ của mình không? Anh tự hỏi liệu "nhóm người nổi loạn kia" có thể giải đáp sự tò mò của anh không... liệu có ảnh hưởng đến những con thú mà anh đã thuần hóa hay không? Yoojin cần phải biết rõ ràng chuyện này.
"Oah! Phía trước là biển rộng!"
Yerim, người đầu tiên xuống xe kêu lên.
"Đây là lữ quán* bãi biển riêng thuộc sở hữu của Hiệp hội Amaterasu. Hãy sử dụng thoải mái."
(*Lữ quán: Lữ quán là một trong những nơi ở, nơi lưu trú dành cho mọi người khi đến Nhật Bản. Lữ quán được thiết kế với phong cách cổ điển mang những sự độc đáo để mọi người trải nghiệm. Du lịch Nhật Bản ngoài việc lựa chọn ở tại những khách sạn, nhà khách, homestay thì lữ quán cũng là một trong những nơi ở vô cùng thú vị.)
Lữ quán? Nó có giống như biệt thự không? Khi Yoojin bước ra khỏi xe, anh nhìn thấy một tòa nhà truyền thống của Nhật Bản. Anh khá ngạc nhiên vì đã mong đợi một biệt thự kiểu phương Tây.
"Chú, đi bơi thôi!" Yerim đề nghị.
"...Nhưng, chúng ta đã bơi rồi."
"Biển và hồ bơi khác nhau đấy chú!"
'Buông tha cho chú đi, Yerim,' Yoojin tự nghĩ thể lực của anh ấy đã cạn kiệt, bây giờ đến sức ôm Peace còn không đủ. Anh cũng thích vui chơi trên bãi biển, Peace và Chirpie cũng như Velare có lẽ còn thích nó hơn nữa, nhưng...
"Hôm nay chúng ta nên bắt đầu bằng việc đến thăm sân vận động trước. Sáng mai chúng ta có thể đi bơi."
Mặc dù chiều mai là thời điểm trận đấu bắt đầu nên bơi lội một chút sẽ không ảnh hưởng đến thể trạng của Yerim. Nó sẽ chỉ giống như cho con bé khởi động.
"Đi vào có khi còn không muốn ra ấy, nên giờ chúng ta hãy đi thẳng đến sân vận động nhé."
Yoojin nói. Yerim lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đâu chú. Chú nên nghỉ ngơi một chút. Cháu mới là người sẽ chiến đấu ở sân vận động. Chú không cần phải miễn cưỡng đi với cháu đâu"
Moon Hyuna xen vào, "Được rồi, chúng tôi đi chút xíu rồi về. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi đi, Giám đốc Han."
Ngay cả Moon Hyuna cũng ra mặt hỗ trợ. 'Thật tốt khi họ quan tâm đến mình như vậy', Yoojin nghĩ.
"Hãy cẩn thận và trở về an toàn nhé. Hyuna."
"Đừng lo lắng~"
"Đừng lo lắng."
Hai người rời đi trên một chiếc ô tô riêng cùng với người hướng dẫn, những người còn lại đi vào trong lữ quán. Lữ quán có phong cảnh kiểu Nhật Bản mà đôi khi Yoojin nhìn thấy trên TV.
'Có chuyện gì với con sư tử này vậy?'
Giữa vườn có một bức tượng sư tử lớn. Đó là một tác phẩm sống động và mạnh mẽ mô tả một tiếng gầm dữ dội, nhưng vị trí của nó có cảm giác lạc lõng. Thậm chí còn có những lá cờ kiểu phương Tây theo chủ đề sư tử được treo dưới mái hiên.
Anh ấy thực sự bị ám ảnh bởi sư tử.
"Tôi sẽ dẫn cậu tới phòng của cậu."
Có phòng kiểu phương Tây và phòng kiểu Nhật. Đã quen với sự thoải mái của chiếc giường, Yoojin chọn một căn phòng kiểu phương Tây. Phòng có khu vườn riêng và bồn tắm ngoài trời. Yoojin cảm thấy mình có thể biến thành một quả mận nếu nhúng vào nước thêm nữa, đến lúc đó, anh có thể sẽ quay trở lại Hàn Quốc.
–Chíp chíp.
– Ssss. (Con rắn nó rít lên vậy đó, t không biết miêu tả thế nào, không lẽ "xì xì...)
Khi Yoojin mở cánh cửa dẫn ra vườn, Chirpie nhảy lên và Velare bò ra ngoài. Chúng có vẻ thích chơi cùng nhau. 'Nghĩ đến lúc phải chia tay Velare tôi luyến tiếc bao". Nếu anh muốn giữ nó ở lại, chắc Riette sẽ từ chối. Có lẽ anh ấy có thể đề cập đến những điều như, 'Velare lớn lên chậm một cách bất thường, vì vậy tôi sẽ tìm một con rắn khác nuôi lớn càng sớm càng tốt', đại loại như vậy...
"Anh có định đi tắm không?"
Yoohyun hỏi khi thấy Yoojin đang nhìn chằm chằm vào bồn tắm ngoài trời.
"Anh sẽ tắm sau bữa tối. Peace, qua đây."
– Grr.
Yoojin ôm Peace vào lòng và ngồi xuống sàn. Mặc dù căn phòng được thiết kế theo phong cách phương Tây nhưng phòng khách vẫn bố trí ghế ngồi trên sàn. Bộ lông của Peace sạch sẽ, mềm mại và có mùi thơm dễ chịu đến nỗi khiến Yoojin buồn ngủ
"Anh lên giường. mà ngủ" Yoohyun nói.
"Anh không ngủ, anh chỉ nhắm mắt thôi."
Ngay cả khi nói vậy, Yoojin vẫn có cảm giác như mình sắp ngủ quên mất. Vì còn phải dậy muộn nên anh quyết định bước ra ngoài. Đôi dép được biệt thự cung cấp khiến phần giữa các ngón chân của anh bị đau nên anh mang giày thể thao trước khi rời phòng cùng Yoohyun.
Họ đi dạo trong khu vườn ở trung tâm tất cả các phòng nghỉ. Khi Myeongwoo và Noah không ở trong phòng, Yoojin phát hiện Sung Hyunjae đang ngồi bên chiếc bàn đá với tách trà trên tay. Yoojin do dự một chút trước khi ngồi đối diện với anh. Yoohyun ngồi xuống cạnh Yoojin và Peace lặng lẽ đi theo. Nhận thấy Yoojin mệt mỏi, Peace tự mình trèo lên đùi anh thay vì chờ được bế lên.
"Trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi."
Sung Hyunjae nói một cách trìu mến. Dù Yoojin đã từ chối lời cầu hôn của Sung Hyunjae nhưng anh vẫn quyết tâm thay đổi cách cư xử với Sung Hyunjae.
'Chà, coi kỹ thuật diễn của anh ta chuyên nghiệp không kìa.'
Yoojin nghĩ. Anh ta cho rằng mình có thể xoay xở được đến mức này nếu xét đến tình hình hiện tại. Có lẽ có chút thiện chí trong mong muốn khám phá ra những điều mà Yoojin đang giấu kín của Sung Hyunjae. Tuy nhiên, anh có thể yên tâm khi biết Sung Hyunjae không có ý định gây hại gì mình.
...Cơ mà, khi nhớ lại sự việc ngày hôm qua, anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Bất chấp những điều kiện quá cao, lời đề nghị này về cơ bản chỉ là một khoản đầu tư đối với Sung Hyunjae. Nếu Yoojin chọn để được chăm sóc, anh sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái và cho phép mình tâm sự với Sung Hyunjae. Sau đó, Sung Hyunjae sẽ nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Anh ấy nói rằng sẽ lo mọi việc và Yoojin sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bây giờ nhìn lại, Yoojin cảm thấy thật khó chịu khi bị đối xử như một đứa trẻ khi thực ra anh đã 30 tuổi. Từ khi cậu còn trẻ, cũng không có nhiều người lớn sẽ bảo bọc cậu vô điều kiện như vậy. Dù anh có thể đã thực sự được chăm sóc khi còn nhỏ nhưng anh không nhớ nhiều về điều đó.
Yoojin tự hỏi liệu mình có trông tả tơi đến mức khiến Sung Hyunjae nghĩ rằng anh cần phải chăm sóc anh ấy đến mức đó không. Nó cảm thấy kỳ lạ. Nó không hẳn là tệ, nhưng nó hơi khó xử. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy những lời nói của Sung Hyunjae xa lạ và kỳ lạ hơn... Thành thật mà nói, ngay cả bố mẹ anh cũng không nói kiểu như vậy với anh.
Thế nhưng, Yoojin có thể nói rằng tâm trạng anh đang thoải mái hơn nhờ Sung Hyunjae. Lời đề nghị của anh ấy chắc chắn có ảnh hưởng đến anh ấy. 'Ầy, anh ta có vẻ rất giỏi đoán ý mình.' Yoojin thầm nghĩ.
"...Về hội trưởng Amaterasu."
Yoojin nhắc lại chủ đề này, hướng ánh mắt về phía lá cờ sư tử được treo ở đó mà không rõ lý do.
"Từ những gì tôi thấy trên các chương trình phát sóng ở Nhật, có vẻ như anh ấy đã được đón nhận nồng nhiệt. Tất nhiên, không thể tin tất cả những gì được đưa ra trên các phương tiện truyền thông."
Trong khi người ta nói rằng anh ấy đã được đón nhận nồng nhiệt, thì cũng có những chương trình phát sóng ca ngợi anh ấy đến mức tôn thờ. Sau khi nói nhiều về những thợ săn đến từ Hàn Quốc, Shishiou bắt đầu nói về rất nhiều thứ khác, mang lại cảm giác tương tự như những chương trình tuyên truyền từ các chế độ độc tài trước đây.
Sau đó, Yoojin trích dẫn một câu trong chương trình phát sóng, "Nhật Bản đã được cứu nhờ Hiệp hội Amaterasu. Họ là vị cứu tinh của đất nước."
"Điều đó không hoàn toàn sai sự thật."
Sung Hyunjae đáp lại bằng một nụ cười.
"Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển có chính phủ không giỏi đối phó với cú sốc ngục tối. Đặc biệt, họ đã thúc giục những cá nhân chưa thức tỉnh dấn thân vào ngục tối mà không đưa ra bất kỳ biện pháp đối phó nào dẫn đến mất rất nhiều nhân lực."
Huh, chính phủ của họ đã làm những điều điên rồ như vậy. Thậm chí, Hàn Quốc còn cử lực lượng đặc biệt đến thực hiện trinh sát ngục tối trước khi tổ chức các đội đột kích với những cá nhân đã thức tỉnh.
"Tại sao chính phủ Nhật Bản lại làm vậy?"
"Chậc, sau khi một số lượng lớn những người chưa thức tỉnh sống sót sau khi bị đưa vào ngục tối và thức tỉnh khả năng của mình, chính phủ Nhật Bản đã nảy ra ý tưởng sử dụng lại phương pháp đó để sản xuất hàng loạt những người thức tỉnh nhằm bảo vệ Nhật Bản. Họ thậm chí còn đến và chấp nhận những người nộp đơn dân sự."
...Chà, họ đã có một ý tưởng tuyệt vời làm sao. Chính phủ của họ thực sự đã làm những việc mà những kẻ môi giới thức tỉnh bất hợp pháp sẽ làm. Chẳng phải nhiệm vụ của quốc gia là ngăn chặn những người chưa thức tỉnh vào ngục tối ngay cả khi họ tình nguyện sao? Trong khi Yoojin cũng tìm kiếm những người môi giới để trốn tránh chính quyền thì tình hình ở Nhật Bản lại rất nghiêm trọng.
"Sau đó, Nhật Bản đã không thể xử lý đúng cách các vụ phá ngục tối cũng như cách quản lý sau đó. Và đó là lúc hội Amaterasu xuất hiện."
"Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra sau đó." Yoojin nói.
Giữa lúc hỗn loạn do vụ nổ hầm ngục gây ra, một thợ săn hạng S đã xuất hiện và giải quyết tình thế, khiến anh ta trở thành một vị cứu tinh. Việc chính phủ Nhật Bản mất quyền lực cuối cùng là lỗi của chính họ. Mặc dù Shishiou rất thích sư tử và hành động như một vị vua, nhưng một thợ săn hạng S có khả năng đối phó với các hầm ngục chắc chắn sẽ tốt hơn một chính phủ đẩy thường dân của mình vào hầm ngục. Dù thế nào đi nữa, cả hai bên đều kiêu ngạo và chuyên chế.
"Anh có thấy thích thủ lĩnh bang hội Amaterasu không?"
Yoohyun, người đang im lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi.
"Hả? Chà, so với ấn tượng lúc đầu thì tốt hơn. Anh ấy khá thú vị." Yoojin trả lời.
Theo một cách nào đó, nó buồn cười. Ngay cả khi Shishiou thực sự có vấn đề thì đó cũng là vấn đề của một quốc gia khác bên kia biển. Và so với chính phủ Nhật Bản, anh ta là một nhà lãnh đạo tốt hơn. Có rất nhiều người được hưởng lợi từ sự hiện diện của anh ấy nên Shishiou được 1 điểm. Trong trái tim của Yoojin, Áo choàng của Thunderbird có giá trị 99 trên 100 điểm, nhưng vì nó là của Vua sư tử nên nó mang lại cho anh ấy 5 điểm.
"...Vậy chúng ta có nên gây chiến với hắn không?" Yoohyun nói.
"Tại sao không?"
"Vì có vẻ như anh đối xử tử tế với anh ấy đấy, anh à. Có lẽ sẽ khó mà kết thúc mọi chuyện một cách vui vẻ nếu chúng tôi phát sinh xung đột. Suy cho cùng, anh ấy là một thợ săn kiểu chiến đấu thức tỉnh sớm và được cho là đứng đầu Nhật Bản."
Yoohyun vừa nói vừa quan sát phản ứng của Yoojin, cậu ấy đang cố gắng đánh giá ý kiến của anh. Có thể khuất phục đối thủ khi có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, giống như giữa Yoohyun và Noah, nhưng đối với Vua sư tử, điều đó có vẻ không hợp lý. Yoojin nhớ lại rằng trước khi trùng sinh, kết quả xếp hạng trong giải đấu của Shishiou khá tốt. Đó là cách Yoojin nhớ khuôn mặt của anh ấy ngay từ đầu, mặc dù đồ của anh ấy bắt mắt hơn nhiều.
"Tốt rồi! Đừng giết anh ta, chúng ta sẽ cần anh ta quản lý ngục tối Nhật Bản." Yoojin nói.
"Anh chắc chứ?"
"Tất nhiên rồi. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Chỉ cần nói trước cho anh biết thì sẽ ổn thôi."
'Anh đã rất mong chờ trận đấu, vì vậy đừng cố gắng kiềm chế làm gì.' Yoojin thầm nghĩ. Dù sao thì vấn đề là Yoohyun quá tử tế. Sao mà cậu lại bị gọi là 'băng giá' vậy?
"Hãy đấu tay đôi sau khi mọi việc được giải quyết xong và trước khi chúng ta rời đi là hoàn hảo nhất." Yoojin đề nghị.
Trận đấu sẽ được tổ chức sau trận đấu của Yerim với Kakuto, sau đó là việc lấy nguyên liệu cho lọ thuốc thể lực, và ngay trước khi họ lên đường đến Hàn Quốc. Một khi Shishiou trực tiếp trải qua thất bại và sau đó biết đến lọ thuốc thể lực, liệu điều đó có khiến anh ấy bớt kiêu ngạo hơn không? Yoojin thắc mắc.
"OK," em trai anh, người đã ngoan ngoãn đồng ý với lịch trình, thật dễ thương đến mức khiến Yoojin cười khúc khích. Sau đó anh cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Khi quay lại nhìn, anh thấy Sung Hyunjae đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Sao cậu lại nhìn chúng tôi như vậy?" Yoojin hỏi.
"Tôi nghĩ hai người là một cặp anh em rất tình cảm."
"Cậu chưa bao giờ thấy một gia đình thân thiết phải không? Nó thường được chiếu trên TV."
Ừ, bất kể nó có thật hay không.
"Trước nay không có mối quan hệ nào giữa anh chị em giống như mối quan hệ giữa hai người. Cho dù tôi có sống thêm vài trăm năm nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được mối quan hệ hiếm có như hai người. Vì thế tôi nên tranh thủ nhìn xem, đúng không?" Sung Hyunjae nói.
Lời nói của anh có phần cường điệu nhưng cũng là sự thật. Không có người chăm sóc nào cho những thợ săn Cấp S tự nhiên từng sống sót và sống hòa thuận với những người thân đã thức tỉnh của họ, vì bản thân những người chăm sóc là cấp S tự nhiên cũng rất hiếm. Mặc dù Sung Hyunjae không biết về sự thật đó nhưng anh ấy vẫn sắc sảo đến mức không cần thiết.
"Có vẻ như anh rất thích những thứ hiếm có. Ừm, công bằng mà nói, khi người ta có tất cả mọi thứ, bất cứ thứ gì hiếm có sẽ trở nên nhàm chán." Yoojin nói.
Sung Hyunjae có vẻ đặc biệt quan tâm đến Song Taewon vì lý do nào đó. Có thể là do cảm giác "déjà vu" do sự trùng sinh gây ra? Hơn cả những thứ hiếm hoi, Sung Hyunjae dường như tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến những người hiếm hoi. Trước đây anh ấy cũng đã giúp đỡ Yoohyun chỉ vì anh ấy thấy mình có hứng thú một cách kỳ lạ. Về phần Yoojin, anh ấy là người chăm sóc cho các cấp S bẩm sinh... Một cá nhân hiếm có khó tìm.
Có phải anh ấy giống như một nhà sưu tập hiếm? Những việc như thế được cho là sở thích của các giới tài phiệt. May mắn thay, Sung Hyunjae không có khuynh hướng kỳ lạ trong việc bảo quản và thích những thứ còn nguyên vẹn.
Yerim trở về biệt thự vào khoảng giờ ăn tối và nhận xét về diện mạo của sân vận động. Cô ấy nói rằng nhìn từ bên ngoài thì nó trông có vẻ chỉnh tề, nhưng...
"Bên trong trống rỗng quá."
Khi Yoojin hỏi ý cô là gì thì Yerim nói rằng anh sẽ biết khi nào đi. Dù sao đi nữa, sân vận động nằm ngay cạnh biển đúng như họ đã hứa, điều mà Yerim hài lòng vì cô có thể tận dụng nước biển.
Họ rời sân vận động vào đầu giờ chiều hôm sau. Không có nhiều người ở sân vận động và tất cả những ngôi làng gần đó đã được sơ tán. Nếu họ bị cuốn trôi, Hội Amaterasu có lẽ sẽ phải bồi thường cho họ.
"Chúng tôi đã huy động những thợ săn cấp cao để đẩy những vách đá ra xa và biến khu vực này thành một vùng đất bằng phẳng, sau đó chúng tôi sẽ xây dựng sân vận động trên đó!"
Hướng dẫn viên người Nhật tự hào nói. Thị trấn này rõ ràng là một điểm thu hút khách du lịch, vậy có thực sự ổn nếu làm xấu mặt nó như vậy không? Bãi biển lẽ ra có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp giờ đã bị phá bỏ hoàn toàn. Và thay vào đó, một sân vận động hình tròn giống như đấu trường La Mã đã được dựng lên.
"Nó được làm bằng gỗ phải không?" Yoojin nghĩ.
Trừ khi nó được làm bằng gỗ, nếu không nó sẽ không thể được xây dựng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng rất có thể nó sẽ sụp đổ ngay khi trận đấu bắt đầu.
"Nó được làm từ vật liệu hầm ngục."
Myeongwoo nói trong khi nhìn vào sân vận động.
"Tuy nhiên, tốt nhất là tránh ngồi trên khán đài."
"Tất nhiên rồi." Yoojin đồng ý.
Ngoài nhân viên phát sóng, không có bất kỳ người dân thường nào khác trong sân vận động. Sẽ tốt hơn nếu họ chỉ định khu vực bao quanh sân vận động giống như Sự kiện cấp A ở Hàn Quốc. .
Các đài truyền hình có lẽ chỉ muốn làm cho trận mở màn có vẻ ấn tượng mà thôi. Nếu Yoohyun bước ra thay vì Yerim, họ có thể sẽ nói những điều như, 'Sân vận động bốc cháy! Những vòng lửa đang cháy rực rỡ!' khi bắt đầu trò chơi. Ừm, nghe có vẻ không tệ lắm, xem ra rất thú vị.
Sau đó, nhân viên phát sóng của các đài truyền hình Hàn Quốc và Nhật Bản ra hiệu rằng họ đã hoàn tất việc chuẩn bị. Yerim và Kakuto bước tới và thực hiện những cuộc phỏng vấn đơn giản bày tỏ quyết tâm và suy nghĩ của họ. Sau đó họ được hướng dẫn vào sân vận động.
"Tôi sẽ lên trước ~"
Yerim nói, bỏ Kakuto lại phía sau khi cô nhảy qua bức tường sân vận động. Cảnh tượng cô nhảy qua tường sân vận động một cách dễ dàng đã gợi lên những tiếng reo hò nho nhỏ từ phía người Nhật. Tuy nhiên, Kakuto lại cau mày sâu sắc.
Bụp!
Đá mạnh xuống đất, Kakuto nhảy qua tường và đáp mạnh vào bên trong sân vận động, tạo ra một tiếng động lớn.
"Tình hình đã rất căng thẳng!"
Trước phần bình luận sôi nổi, mọi người bước vào sân vận động.
---
Chương 218- Quyết đấu (2)
Hình dạng bên trong của sân vận động cũng hợp lý. Những tấm sàn tròn và gồ ghề được đặt trên sàn và các khán đài được làm khá tốt. Ở giữa có cái gì đó trông giống như một cái bục trao giải. Mà tôi nghĩ chăc nó sẽ sập ngay khi trận đấu bắt đầu. Tấm bia đá đã bị nứt ở một bên khi Kakuto nhảy qua.
Máy bay không người lái bay trên bầu trời và các thợ săn cầm máy ảnh đứng trên các bức tường bên ngoài của sân vận động. Một thợ săn đến từ Hàn Quốc và hai thợ săn Nhật Bản. Cả ba đều thuộc hạng A với kỹ năng bay.
[Xin mời hai vị thợ săn đứng giữa sân vận động. Xin hãy nhìn phía hàng ghế khán giả.]
Thông báo được đưa ra. Đầu tiên, tôi lên khán đài và ngồi vào một chiếc ghế đặc biệt. Để đề phòng, cả Hyun-hyun và Sunghyun-je đều ngồi bên cạnh tôi, còn Noah và Moon-hyun thì ngồi hai bên Myeong-woo.
"Phải có bia và gà rán."
Moon buồn bã nói. Tuy rằng nhìn con nhóc đánh nhau có chút không thoải mái nhưng tôi không nghĩ rằng Yerim sẽ thua. Vạn nhất phát sinh tình huống nguy hiểm thì cũng có rất nhiều người sẽ nhanh chóng giải cứu. Những Healer (người chữa trị) hạng A đang chờ trong Hội Amaterasu.
[Bên trái là Thợ săn hạng S Iwahata Kakuto, Hiệp hội Amaterasu Nhật Bản!]
Tuy rằng nơi này là Nhật Bản, người chủ trì cũng là người Nhật nhưng tôi không thích họ giới thiệu chàng trai Nhật trước tiên.
[Bên phải là Park Ye-rim, Thợ săn hạng S, Hội Hayeon Hàn Quốc!]
YeRim mỉm cười trước ống kính và vẫy tay. Con bé đang mặc chiếc áo khoác với chỉ số mã lực tăng cấp S, lấy hồi mana làm chính. Cái này là Yoo Hyun tặng tôi.
Nhưng thật lãng phí khi tôi sử dụng chỉ số tăng phần trăm. Thay vì tăng phần trăm, mana tốt hơn với tôi, coi hình huống mà đổi trang bị.
'Trang bị của bang hội có thể được sử dụng cho mọi mục đích.'
Vì thế hôm nay nó đã được cho Jerim mượn. Ngoài khả năng kháng phép và kháng lời nguyền khác, Yoo Hyun còn mặc trang bị cấp S. Bạn không thể biết đối thủ của mình có gì và bạn không thể sử dụng vật phẩm phục hồi không phải trang bị trong trận đấu.
[Hai thợ săn, xin hãy chào nhau.]
Hai người mặt đối mặt. Kakuto đang mặc đồng phục không giống như ở khách sạn. Tôi không nhìn thấy nó ở sân bay nên tôi nghĩ đó là một vật phẩm trong hầm ngục.
Tuy đã tiến hành điều tra nhưng không thể nghiên cứu tỉ mỹ kỹ năng của anh ta. Tốc độ nhanh, thiên về dùng đao, cận chiến.
'Yerim cũng đang ẩn dấu rất nhiều.'
Con bé có thể gọi được nước, nhưng ký năng chính lại là băng. Trong chuyến đi lần này, Seong Hyeonje cố ý phong tỏa tin tức một số kỹ năng.
Rầm....rầm.
Sau đó, một cánh cửa của sân vận động mở rộng. Sân khấu có bánh xe phía dưới từ từ tiến vào sân vận động. Tiếng nhạc vang lên.
"Kétl!"
"GRR grrr!"
... Những chiếc mặt nạ sư tử, những người đeo mặt nạ sư tử sặc sỡ như xuất hiện trong phim Trung Quốc, nhảy một điệu múa sư tử.
Trước lá cờ của hội Amaterasu, bốn con sư tử vàng, đỏ và đen tung bay. Dù những người bên trong có phải là thợ săn trung cấp hay không, họ vẫn năng động dạo chơi trên sân vận động và triển lãm các loại bản lĩnh. Thế mà...
'Vua sư tử, ngươi tự đến xin ta một lần hòa bình, người đang muốn khoe khoang với ta sao...'"
Ôi xin người!! Thật vô nghĩa. Sau đó, một chiếc cồng chiêng khổng lồ được dựng lên trên sân khấu. Xung quanh sân khấu, mọi người mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản nhảy múa như những điệu nhảy chậm, còn Shishio đứng cạnh vua trong trang phục truyền thống.
'Chòm râu lại là cái gì?'
Rõ ràng sáng nay không hề có râu. Nhìn râu rồi lại nhìn màu tóc kế bên nó giống bờm sư tử hơn, nhưng trăm phần trăm là râu giả. Tình trạng này cho dù muốn nuôi râu thì râu cũng không mọc ra nổi đâu
... Hông ấy sau này gom tóc rụng làm râu giả coi bộ nhìn thật trân hơn đó.
[Hội mạnh nhất Nhật Bản, Hội Shitao của Amaterasu! đã xuất hiện!]
Người chủ trì hét lên. Pháo cũng nổ. Này, ông có phải là con nít không? Ông Vua sư tử cũng gân cổ hét lớn như thể vừa ăn phải thùng xe lửa.
"Ngay bây giờ sẽ là trận đấu cá nhân đầu tiên của thợ săn hạng S Nhật Bản VS Hàn Quốc!"
Ván thứ 2 sẽ là "Hoàng tử băng giá VS Vua sư tủ". Không, không phải, là Hội Haeyeon VS Hội Amaterasu này. Ôi là trời. Đây là lý do tại sao việc lậm phát sóng truyền hình là nguy hiểm. Sức lan truyền quá mạnh.
Tôi cá là kỹ năng làm giáo viên của Yoo-hyuni ngay khi anh ấy bắt đầu gõ cồng làm tín hiệu. Người và sư tử gần sân khấu bước ra khỏi sân vận động trước, và Shishio cầm súng.
Đoàng!
[Trận đấu bắt đầu!]
Tiếng súng vang cùng lúc với tiếng hét của người chủ trì. Hai người đứng cách một khoảng không có di chuyển ngay. Một ngọn giáo rung chuyển từ tay Jerim. Kakuto cũng lấy ra một thanh trường kiếm.
Có vẻ như cả hai người họ đều chưa sử dụng kỹ năng này. Thể lực của Yerim yếu nên tôi lo lắng khi cận chiến không ổn. Tuy nhiên, con bé có kỹ năng dịch chuyển tức thời.
Xoẹttt!
Kakuto khuỵu xuống sàn. Vừa nghe xong, tôi nhanh chóng chạy tới trước Yerim, nhưng bóng dáng đó đã biến mất trước khi vung kiếm. Đó là dịch chuyển tức thời. Bất ngờ bắn trượt đối thủ, thợ săn hạng S như Kakuto không hề hoảng sợ và sử dụng kỹ năng như cũ.
Thanh kiếm lớn có hình bán nguyệt, mặt trên, mặt dưới bên trái và bên phải của thanh kiếm sắc bén được rải khắp nơi. Hàng trăm mã lực lan rộng, ngay cả bắn súng máy cũng khó tránh khỏi.
Xoẹttt! Vèoo !
Trên sân thi đấu nơi nơi đều phát ra tiếng rền vang, nghe như có tiếng gỗ bị gãy. Chân của Yerim đang lơ lửng trên không, một tấm khiên băng được tạo ra trong giây lát, và sau đó khiên vỡ tan. Kakuto nhảy qua những mảnh băng rải rác.
"Đừng hòng chạy!"
Anh ta lại phân tán, đồng thời một màn sương trắng bắt đầu lan rộng xung quanh Yerim. Sương mù đã cuốn vào mắt cá chân của kẻ địch nhưng tốc độ của Kakuto vẫn không hề giảm. Sương mù chạm vào cơ thể anh đã bị phân tán. Đó là khả năng chống lạnh.
'Sao không sử dụng skill Chiếc Bóng?'
Nó sẽ làm giảm tốc độ của Kakuto bất kể kỹ năng kháng cự. Dù có buff ,Nhưng vì lý do nào đó con bé không dùng
"Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao?!"
... Ai đó không thể khâu miệng tên này lại sao? Anh ta sử dụng dịch chuyển tức thời để khiến Yerim sợ hãi tránh xung quanh. Quy tắc không được rời khỏi sân vận động, ngay cả khi kỹ năng dịch chuyển tức thời khó có thể loại bỏ hoàn toàn.
Yerim và Kakuto rơi mạnh xuống đất, và một lần nữa, dấu chân của họ in dấu trên nền nhà vững chắc.
Vạt áo tung bay, bóng kiếm bay đầy trời, Yerim mạo hiểm tranh thoát. Chiêu thức liên tục bị phá, thanh kiếm vẫn uốn cong đầy nghệ thuật đâm vào Yerim. Cùng lúc đó, Kakuto đập mạnh một chân xuống sàn.
Răng rắc, sàn đá vỡ ra và bay lên cao. Sau đó, sàn đá được nâng lên như một bức tường trên không.
Không giống như dị năng chuyển động không gian, dịch chuyển tức thời là một kỹ năng di chuyển với tốc độ vô hình. Nói cách khác, nếu nó bị chặn bởi một bức tường, nó phải dừng lại hoặc đi xuyên qua. Chướng ngại vật ở khắp mọi nơi khiến việc theo dõi trở nên chậm hơn và dễ dàng hơn.
Park Yerim tránh kiếm bằng cách dịch chuyển tức thời.
Kenggg!
Yerim dùng ngọn giáo chặn lại, nhưng thể lực không so được, Yerim liên tục bị đẩy lùi. Lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Cùng lúc đó hàng chục ngọn giáo băng lấp đầy bầu trời mang theo khí lạnh trút xuống như mưa. Sàn của sân vận động bị đóng băng, nứt toạc và vỡ nát, các mảnh vỡ bắn ra như một quả bom. Trong lúc đó, kỹ năng chặn ngọn giáo băng của Kakuto lan ra bốn phía.
"Anh trai."
Đấu trường vốn đã bị hư hỏng một nửa bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Yoo-Hyun ôm tôi nhảy lên bằng lá liễu xanh. Những sợi xích vàng chặn những mảnh vụn bay về phía chúng tôi. Noah dang rộng đôi cánh của mình, Myung-woo và Moon Hyun-a trốn thoát. Các thành viên của hội Amaterasu cũng đang sơ tán hàng ghế khán giả.
[Sân vận động sụp đổ! Hội Haeyeon đang sử dụng kỹ năng liễu xanh tại chỗ ngồi VIP!]
Sao camera lại quay phía bên này, làm ơn tập trung vào trận đấu chính đi chứ.
Rầm..., những cây cột lớn chống đỡ sân vận động đổ xuống thành cát bụi. Hai người nhân vật chính trận đấu đứng cách nhau một khoảng xa trên sân vận động đổ nát. Yerim hất cằm, đặt ngọn giáo lên vai .
"Anh múa kiếm xong chưa?"
"Đây mới chỉ là bắt đầu."
Kakuto cười lớn.
"Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thực sự của tôi!"
... Ai đó đến bịt miệng thằng cha này dùm.
"Bờ biển không phải là nơi mà chỉ cô Bak Yerim mới có lợi! Độ ẩm dư thừa đều ở phía bên tôi đấy!"
Kakuto hét lên với sự tự tin. Anh ta cũng có kỹ năng hệ nước sao? Trách không được họ dễ dàng đem vị trí thi đấu đặt ở bờ biển.
Yerim mở to mắt nhìn Kakuto. Nhìn như thật buồn cười. Tôi không biết kỹ năng đó tuyệt vời đến mức nào, nhưng nếu nó liên quan đến nước... ....
"Ồ, Ngạc nhiên dữ ha!"
Yerim chợt kinh ngạc và vẫy tay. Dựa vào thị lực của Yoo Hyeon, mu bàn tay của cô bé hơi đỏ lên.
"Không khí nóng quá."
Yoo Hyun nói, quả nhiên có chút nóng. Mặt sân vận động hơi méo mó, thậm chí như đang bốc hơi. Đó có phải là kỹ năng làm cho nước sôi không?
[Nhiệt độ của sân vận động đang tăng lên! Đây là thông tin bên lề của Hội Amateras. Kỹ năng của thợ săn Iwahata Kakuto, sức nóng của núi lửa! Kỹ năng cấp S nóng bỏng khiến không khí xung quanh sôi sục!]
Yerim thở dài. Nhưng sương lạnh nhanh chóng bốc hơi.
"... Yerim có vật phẩm chống cháy không?"
"Không phải là cấp cao, nhưng có một thiết bị kèm theo."
Tôi rất vui khi nghe điều đó, nhưng tại sao không sử dụng "Ngày không bóng tối"? Ngay cả khi băng yếu trước nhiệt độ, nếu thêm buff thuộc tính sẽ có thể có được các kỹ năng cấp S.
"Cho dù là thợ săn cấp cao, hoạt động ở nhiệt độ cao cũng khá khó khăn. Dưới cấp S, có lẽ cơ thể sẽ bị sôi lên và chết!"
Kakuto cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào Yerim như thể thắng thua đã định.
"Bãi biển này là không gian hữu hạn! Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng!"
Nếu Yo Hyun là đối thủ của anh thì kẻ bị thiêu sống trong chốc lát chỉ có thể sống bằng mồm mà thôi. Nhưng làm ấm toàn bộ không khí trong một không gian nhất định chắc chắn là một kỹ năng thuận lợi ở sân vận động này. Trong không khí sôi sục, thật khó để thực hiện các hoạt động cường độ cao nhằm tăng nhiệt độ cơ thể ngay cả khi đó là một thợ săn hạng S cũng rất khó. Vì thể lực tiêu hao rất lớn.
Chưa kể đến Yerim tuy cấp S nhưng thể lực lại tương đối yếu. Bây giờ trên trán đã đầy mồ hôi.
"Càng chống cự càng đau khổ. Đầu hàng đi!"
Kakuto thoải mái nói như trêu đùa con môig. Jerim vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán.
"Này, tôi đã khởi động xong rồi."
"Cái gì?"
"Bây giờ mới là lúc bắt đầu."
Sau những lời này, tiếng ầm ầm vang lên, trời đất như rung chuyển. Như thể một trận động đất xảy ra, mặt Kakuto hơi tái. Những người Nhật khác cũng rất ngạc nhiên.
[Có phải là một trận động đất không? Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển!]
Hở? Một trận động đất. Ngay lúc này?
"Không phải động đất đâu"
Yoo hyeon vừa nói xong, mặt đất bắt đầu nứt ra. Và...
Àoooo àoooo─!
Nước biển dâng cao. Nó cũng không phải là một hai cột sóng. Một dòng nước lớn dâng lên như rồng bay lên sàn sân vận động. Dập tắt cái nóng gay gắt.
Àoooo... dòng nước đổ xuống như mưa. Cho dù kỹ năng cấp S có bao nhiêu cũng không thể theo kịp. Trong giây lát, hơi nóng biến mất, Kakuto mặt mày mơ màng bị nước xối đến như chuột lột.
"Sân vận động. trên biển giới hạn không gian à"
Yerim cười lớn.
"Không, nha. Nếu chạy dọc biển, tôi không còn cách nào khác ngoài chiến thắng."
Nước liên tục tràn vào, vùng đất ẩm ướt ngày càng bị chia cắt và sụp đổ. Yerim, người lơ lửng trên không, nhìn Kakuto.
"Này, tôi sẽ mở rộng sân đấu ra bãi biển đó. Chạy mau đi."
"Cái này, cái này....."
"Nếu trong một giờ nữa tôi không bắt được anh thì tôi thua. Anh nghĩ sao? Wow, Park Yerim thật tốt bụng. Thật là hào phóng quá đi."
Mặt Kakuto đỏ bừng vì bị vũ nhục .
Rầm rầmmm. Sàn của sân vận động bị sập hoàn toàn và nước tràn vào. Tôi cần phải sơ tán aaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com