220 (/)
Chương 220-Vua Trong Tháp (1)
Như một cơn bão cuồng phong cuốn đi tất cả.
Không một ai cảm thấy ổn. Kể cả những người có kỹ năng bay. May mắn rằng các máy quay đều được trang bị chống thấm nước nên livestream đã không bị gián đoạn.
"Chú ơi. Chú thấy cháu thắng có ngầu không?"
Khi chúng tôi đáp xuống đất, Yerim bay đến.
"Đúng, thật là tuyệt vời! Này là em cố ý câu giờ để dùng skill này sao?"
Mấy từ sau nhỏ giọng, đè thấp âm lượng để hỏi. Yerim hiểu ngay, bèn gật gật đầu.
"Nếu thắng người ta quá dễ dàng thì thật lãng phí, chẳng mấy khi gặp được một thợ săn cấp S trên bãi biển."
Yerim cũng nói nhỏ. Không có nhiều cơ hội để luyện tập tận tình kỹ năng đối phó cấp S. Lại còn được cung cấp sân đấu rộng rãi xịn sò như thế này. Dù hầm ngục cũng có môi trường biển, nhưng hiện nay các hầm ngục mới còn chưa hoàn thiện, cũng không có sự ổn định. Ngay khi tiêu hao nhiều mana, có thể xảy ra lỗi và quái vật cấp cao sẽ xuất hiện bất ngờ.
"Thần nước, chúc mừng chiến thắng!"
Moon Hyun-ah tinh nghịch nói, và Yerim cười lớn. Tất nhiên, Seong Hyun-je, người đi cùng cô, cũng ướt đẫm. Myung Woo và Noah cũng tương tự như thế. Còn may là thời tiết bây giờ đang nóng, nếu là mùa thu đông, cả đám dầm nước thế này khéo lại cảm lạnh cả lũ .......... À không, chắc chỉ mình tôi cảm lạnh, mọi người đều là cấp S trâu bò mà.
Ngài Shishio!
Bất chợt tiếng kêu của Kakuto vang lên từ phía bên kia. Kakuto đang quỳ trước ngài Vua sư tử. Ngài vua sư tử ướt nhẹp, bộ râu cũng biến mất tăm, ắt hẳn "cơn bão" lúc nãy đã cuốn trôi bộ râu vĩ đại của ngài.
"Iwahata Kakuto đã phản bội đức tin của ngài! Ta sẽ lấy cái chết tạ tội!"
Ủa ông anh nói gì vậy? Vì chút chuyện thế này mà một cấp S muốn tự sát? Cấp S rất quan trọng đấy, dù là cấp S nước ngoài cũng không được tổn thất.
"Iwahata Kakuto."
Vua Sư Tử trịnh trọng nói. Giọng nói so deep như đang diễn ở một vở kịch vậy.
"Thắng thua là chuyện thường tình. Không phải ngươi từng nói, cho dù mất đi đồng đội, dù phải dử dụng Môn Thạch, chỉ cần còn sống thoát khỏi, ngục tối có thể tấn công lần nữa. Chỉ cần còn sống, luôn có sơ hội rửa sạch mối thù. Nên ngươi đừng vì thất bại mà bi thương nản lòng, ngươi hãy nỗ lực rèn luyện"
"Cảm ơn! Shishio!"
Kakuto đập đầu xuống đất hét lớn. Hắn không nói sai, nhưng cách diễn đạt làm người ta muốn nổi da gà. Nói rằng còn mạng mới quan trọng, lão Shishio này thật sự tốt hơn chính phủ NB nhiều
Nhìn xung quanh thấy các thành viên Amaterasu lộ ra ánh mắt cảm động. Bây giờ tôi nên yên lặng tránh sang một bên hay tôi nên vỗ tay?
"...Nhanh quay về tắm đi."
Đó là nước biển. Tôi đã ở dưới nước nửa ngày kể từ khi đến Nhật Bản.
Sau khi về kí túc xá tắm rửa, xem xét tình hình không khí hai nước. Hàn Quốc vẫn tràn ngập không khí lễ hội. Họ cho phát lại livestream trước đó, còn kèm phản ứng của người dân.
[Đúng! Chính là đoạn này! Thợ săn Park Ye-rim phẩy tay một cái đã quét sạch sân đấu. Thật là xứng với danh hiệu người cai trị nước!]
[Yaah, thật bất ngờ! Tuyệt vời!]
'Yerim sẽ bận một thời gian.'
Em sẽ nhận được đủ loại lời mời. Lúc này, điện thoại của phòng quan hệ công chúng hội Haeyeon như bùng nổ. Dù bây giờ có hơi phiền một chút nhưng nếu tính đến lâu dài thì có rất nhiều lợi ích.
Mặt khác, các chương trình truyền hình Nhật Bản đang tiến hành phân tích lí do thất bại. Họ nhiều lần cường điệu rằng môi trường biển quá bất lợi, dưới tình huống nơi này còn nhiều hầm ngục rừng Hắc Ngưu nên đó không phải là tổn thất lớn vì chẳng có giá trị tham khảo gì trừ khi có kỹ năng chăn nuôi quái vật.
[Trận đấu Thợ săn cấp S quốc tế đầu tiên, được tổ chức theo sáng kiến của Nhật Bản và được tổ chức tại Nhật Bản, đây mới là một kết quả quan trọng.]
[Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ bạn đã chứng minh được năng lực và sức mạnh của Hội Amaterasu.]
À vâng. Bây giờ bạn có thích nó không? Một khi đã biết đến Stamina Potion như tính biểu tượng. Tôi sẽ xem các chương trình phát sóng của Nhật Bản ngay cả khi tôi tò mò về ý nghĩa của chiến thắng.
"Thợ săn Han Yu-Hyun, Trưởng phòng Han Yu-Jin."
Đang ôm Peace ăn bánh uống trà xem tivi thì thành viên hội Amatera đến.
"Si Shio muốn nói chuyện với chúng ta về ngục tối Rừng Hắc Ngưu."
Vì hầm ngục này đã công báo với bên ngoài nên chẳng có gì để tiếc, giờ bảo rằng muốn thưng thảo, ý là nói về đạo cụ dao? So với hầm ngục thì Thunderbird còn đáng giá hơn nhiều lần đấy. Tôi thay quần áo xong thì đi cùng các thành viên bang hội.
Tôi cùng Yoohyeon đi theo người hội Amaterasu. Đích đến là một tòa nhà biệt lập bên cạnh. Shishio và một người đàn ông ngồi trên ghế dài trong phòng khách.
"Tôi là Sato Kiyoshi."
Hắn tự giới thiệu: "cố vấn hội Amaterasu". Nhìn hắn tầm 20, tuổi khá trẻ để trở thành cố vấn. Bên hội thợ săn chắc hẳn đã quen thuộc với các ngục tối, có nhiều kinh nghiệm truyền xuống nên hầu hết đều còn trẻ.
"Đầu tiên, tôi xin chúc mừng chiến thắng của thợ săn Park Ye-rim. Chúng ta đã hiểu rõ rằng thợ săn của Park Ye-rim rất giỏi."
Shishio giơ tay lên và nói,
"Chúng tôi không tiếc nuối việc bàn giao hầm ngục. Vấn đề là Thunderbird."
"Kế hoạch ban đầu là sau khi Iwahata Kakuto dành chiến thắng, thu được hầm ngục Slime, sẽ thông báo rằng họ sẽ tặng cho Hội Haeyeon một món quà an ủi."
Kiyoshi nói. Nếu có được hầm ngục Slime thì rất có mặt mũi, lại còn gây áp lực đến Hoả sư một sừng nữa. Ý là dù họ đã giành được Hầm ngục Slime một cách công bằng nhưng anh ta vẫn tặng trang bị cấp SS an ủi đấy, xem xem thật là tốt bụng nha, thế nên các người đành phải đáp lễ bằng Hoả sư một sừng thôi.
Có ngờ đâu kẻ chiến thắng lại là chúng ta, ta đã ký kết hợp đồng rất rõ ràng, thế này thì họ đành phải ngậm miệng thôi. Nếu trắng trợn đòi người ta đáp lễ thì thật không phải phép. Hầu như rẩt nhiều người biết đến nghi thức sấm sét trong Hội Amaterasu. Thế thì mặt mũi Nhật Bản biết để vào đâu?
'Tốt nhẩt nên nói đây là một món quà chào mừng của Hội Amaterasu tặng.'
Đã cho hầm ngục, lại còn cho không trang bị SS. Vừa nghe đã biết rất ngu.
"Tóm lại thì hãy xem đây là món quà lần đầu gặp nhau đi? Đó là cách tốt nhất rồi, dù sao mình cũng là bang hội lớn của Nhật Bản. Tuy nói là trận chiến Hàn Nhật, nhưng đây là trận đấu của cấp S đầu tiên được phát sóng chính thức, thế giới rất rộng lớn, chắn chắn các quốc gia khác sẽ để ý. Vào ngày trở về Hàn Quốc, Hội trưởng Hae-yeon khoác bộ đồ sấm sét cấp SS mà Hội Amaterasu trao tặng. Nó sẽ trông tuyệt vời thế nào? Không phải cấp S, mà là cấp SS, toàn thế giới chỉ có một bộ thôi đấy!
Thật là giàu sang biết bao.
"Ôi chao."
Mặt Shishio trông có vẻ nhăn nhó đau đớn. Chậc, nhà ngươi thật là phô trương.
" Không hổ là Vua sư tử, thật sự hào phóng quá! Dù thất bại từ bỏ hầm ngục mà không những không đau lòng, lại còn cho chúng tôi nhiều lễ vật, ngài làm chúng tôi mường tượng đến các vị anh hùng hảo hán ngày trước, tấm lòng bao la của ngài đáng giá vạn chúng kính ngưỡng"
Tôi ba hoa chích choè cảm thám lung tung một đống câu từ, Vua sư tử lại cười mỹ mãn. Thật đơn giản!
"Đương nhiên là tấm lòng ta hào phóng bao la. Trang bị cấp SS thì có là gì với ta đâu!"
"Tất nhiên rồi. Tôi cũng nghĩ vậy."
"Nhưng trang bị này không phải cho miễn phí đâu...."
Kiyoshi từ từ tiến vào thương lượng. Tôi đã làm hết bổn phận của mình rồi đấy. Tuy nhiên, Kiyoshi nói.
"Ít nhất thì tôi cũng phải kiếm được chút ích lợi chứ... cậu có đồng ý không?"
Nếu bức ép quá thì con sư tử có hiền mấy cũng nổi khùng ngay.
"Chà,nếu quà miễn phí thì chúng tôi quả thật không dám nhận đúng không Hội trưởng Haeyeon."
Tôi nhìn lại Yoo Hyun ngồi cạnh tôi.
"Đáp lại ý tốt của chúng tôi thì trong tương lai, khi có thêm Hoả sư một sừng, quý ngài có thể ưu tiên cho Hội Amaterasu được không?"
"Ưu tiên hả?"
Yoo Hyun thốt ra một từ trong khi nhìn vào tôi.
"Đúng. Chính xác là quyền ưu tiên đàm phán. Các bang hội muốn có quái thú cấp S sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh trên khắp thế giới. Ngay cả Hội Amaterasu cũng không có kỹ năng thuộc tính Hỏa, nên việc dễ dàng bị đào thải lúc cạnh tranh. Nên nếu có chút ưu tiên thì là hồi đáp tốt nhất rồi."
Tôi hỏi ý của cậu thế nào, Yoo Hyun lúng túng gật đầu.
"Anh nói đúng,".
Em trai cứ thoải mái mà trò chuyện với vua sư tử đi. Cứ đồng ý đi rồi sau ta lại tính tiếp.
"Nhân tiện thì bên trạm chăn nuôi cũng sẽ cho các anh cơ hội ưu tiên. Anh đã nghe đến việc các bang hội nước ngoài lấy số xếp hàng chưa? Nhưng vì tấm lòng của Hội Amaterasu đã trao, nên tôi sẽ sắp xếp một chút.
Chúng tôi cũng đối xử rất tốt với các anh đó nha. Tất nhiên, tất cả sẽ khiến anh tốn rất nhiều tiền. Tôi cũng không biết khi nào Hoả sư một sừng sẽ xuất hiện.
Tuy là thế, Sisio vẫn trông rất hài lòng. Kiyoshiya bên cạnh sắc mặt nghiếm túc.
"Tốt!! Tôi sẽ ssi thông báo ngay!"
Ngon lành.
"Ngày mai tôi muốn đến hầm ngục Rừng Hắc Ngưu, được không?"
Shishio nói rằng anh ấy rất vui lòng. Tuy nhiên, một thời gian sau suy nghĩ lại, có thể anh ta sẽ hối hận cho mà xem.
Nếu bạn vào ngục tối ngay sau khi thiết lập lại, có đôi khi BOSS sẽ không xuất hiện, cũng không thể bắt được. Nếu bạn bắt hết quái vật bình thường bước ra khỏi cổng thoát hiểm thì sẽ không tấn công. Vì vậy, để tránh phí công, quá trình thiết lập lại ngục tối cấp A sẽ bắt đầu sau đó một tuần.
Mấy chuyện vặt vãnh cứ kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Tôi quay lại phòng và nói nhỏ với Yoohyeon.
"Vào hầm ngục xong em muốn làm gì thì làm. Mặc trang bị mới thử xem sao."
"Vừa nhận được quà đã mặc đi chiến có ổn không?"
"Lấy Vua sư tử làm mồi dụ Hoả sư một sừng thì hắn không từ chối đâu. Hoặc em có thể làm kín đáo một chút. Khu này có rất nhiều hòn đảo đúng không? Chọn một cái xa xa là được. Nói đi nói lại, quyền được ưu tiên chọn pet Hoả sư một sừng này đâu phải ai muốn cũng được đâu. Việc đầu tiên là phải làm mồi nhử một chút nha. Tự nhiên được quà miễn phí thì cũng có hơi ngượng ngùng đó, nên phải cho người ta cơ hội thể hiện chứ."
"Vâng."
Yoo Hyun mỉm cười đáp. Cậu chàng lộ ra biểu tình đầy mong đợi. Lần này không biết sẽ mở rương ra cái gì? Có vũ khí cấp S không? Hoặc có thể đó là chiếc áo khoác cấp S dành cho Yerim chăng.
"Đi vui vẻ nhé, nhớ chú ý an toàn đấy."
Myung-woo có hẹn với Bellarix. Hầm ngục hạng A, Rừng Hắc Ngưu mọi người đều đi trừ cậu ấy. Lúc đầu, tôi định ở lại với Myeong-woo vài ngày, nhưng Myeong-woo từ chối,nói rằng lỡ không may phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn thì không được.
Dù sao thì anh ta cũng có không gian "lò rèn vàng", lỡ có chuyện gì cũng trốn vào đấy được . Vì chia thành hai đội có nghĩa là chúng tôi có ít người hơn thợ săn hạng S Nhật Bản.
"Hãy trông chừng với Bellarix một chút nha. Mọi chuyện nhờ anh."
"Đừng lo vì tôi đã có thuốc giải độc và thiết bị kháng độc."
Chất độc yếu trong lửa, nếu có chuyện có thể nhờ sự giúp đỡ từ Ismuar, nó đang bò trên cổ tay Bellarix, Chirpie vừa nghe thấy, lông cánh dựng thẳng lên.
Hầm ngục cách Tokyo ba giờ bay. Hội Amaterasu hướng dẫn lối vào.
"Hãy cẩn thận trong những khu rừng bị chia cắt ở giữa. Cả Yoo Hyun và Seong Hyunje cũng không được dùng kỹ năng. Không cẩn thận sẽ bốc cháy hết."
"Được."
"Nhớ rồi."
Công lược vào hầm ngục sẽ sớm kết thúc. Có mấy thợ săn hạng S này thì đến một con ruồi cũng không chạm vào được tôi. Nhưng vẫn chọn chế độ cấp A để tiến hành, cài đặt xong thì tiến vào cửa.
Khu rừng rộng lớn nồng đậm hương vị cây cỏ. Peace biến lớn, dán sát vào người tôi
Bỗng không gian vặn vẹo. Còn không kịp phản ứng, xung quanh lập tức tan chảy và biến thành màu đen.
'Cái quái gì vậy!'
Tôi hoảng loạn không biết phải làm sao đi tới đi lui sờ soạng. Ánh vào mi mắt đây không phải là một khu rừng rậm rạp mà là một căn phòng rộng rãi, trống trải.
Nơi này trừ tôi ra, tất cả mọi người kể cả Peace đều té xỉu. Tim như muốn rớt ra ngoài.
"Yoohyun!"
Tôi chạy đến, ngồi xuống cạnh em trai mình. May mắn thay, còn thở, tìm cũng còn đập.
"Yoo Hyun, em ổn chứ? dậy đi!"
Cơ thể tựa hồ không có vấn đề gì. Nó dường như chỉ ngủ thôi, nhưng không có dấu hiệu thức dậy. Kiểm tra tình huống thêm một lần nữa. Yerim, Noah, Moon Hyuna và Peace đều dường như đã chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt bình tĩnh, hơi thở ổn định.
Còn Seong Hyeonje.
"... Nhìn cứ là lạ. "
Khuôn mày hơi nhíu. Có phải anh tỉnh rồi không?
"Này, Hội trưởng Sung."
Nhẹ nhàng chọt một chút cũng không tỉnh. Khuôn mặt này lớn lên trông cũng ra khuôn ra dạng đấy. Dung sức véo hai má mãi mà cũng không có động tĩnh.
"Này, tỉnh lại đi ông anh, ây ây ây....."
Quả thật là bất tỉnh nhân sự rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên dùng thuốc hay chỉ đợi họ tỉnh dậy? Đang buồn rầu thì....
"Honey!"
Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ đến quen thuộc, là Ghana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com