Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0]

_ Ngáng đường, tránh ra! - Tôi lạnh lùng hất bàn tay nhỏ bé trắng nhợt nhạt ấy ra, vết thương ở cổ tay vì thế mà lại nhói lên, máu rỉ ra, nhuốm đỏ cả một mảng vải trắng dày...

Tôi ném chovm cậu ta một cái lườm nguýt sắc lẹm lạnh băng, cậu ta cũng mở to đôi mắt đen láy sâu thẳm đến kì lạ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mất ấy làm tôi thấy khó chịu vô cùng...

Nhanh chóng tái thiết lập vẻ mặt lãnh đạm thường thấy, lặng lẽ vo viên tất thảy những thứ cảm xúc dư thừa và quẳng chúng vào một góc nào đó thật sâu trong tiềm thức, tôi cất tiếng, vẫn là tông giọng trầm trầm đều đều thiếu ngữ điệu thường thấy:

_ Nếu cậu rảnh đến độ tới đây làm phiền tôi, thì về nhà mà gặm nhấm đống sách vở chán ngắt của cậu đi. Đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi, một con mọt sách như cậu cũng chẳng làm nổi cái gì ra hồn đâu, chỉ tổ vướng chân. Ngoan ngoãn biến về rúc vào xó nhà đi, mọt sách.

Nói đoạn, không để người kia kịp có phản ứng gì, lạnh lùng quay gót, bỏ đi thẳng...

Có điều...

_ Cậu...

Chất giọng trầm nhẹ bẫng ấm áp khẽ vang lên, rúng động trong không gian, mang một thứ âm điệu kì lạ khác hẳn ngày thường...

_ ... định sẽ sống như thế này mãi sao? Bỏ học, đánh lộn, gây rối, tiêm chích thuốc phiện, ...... tớ thật sự không hiểu, cậu làm những việc vô bổ ấy để làm cái quái gì kia chứ? Rốt cuộc lẽ sống của cậu là cái thứ khỉ gió gì kia chứ? Cậu rốt cuộc là sống vì ai, vì cái gì?...

... Bước chân bất chợt khựng lại...

Ừ... phải rồi... mình rốt cuộc là sống vì ai, vì cái gì chứ nhỉ?... Một con quái vật như mình...

Gió khẽ cất tiếng ca, hiu hiu buồn. Mấy tầng cây lá khẽ đu đưa, tạo ra những tiếng "xào... xạc..." nghe ma mị và đơn côi biết nhường nào...

... Sai... sai rồi... vì mình... vốn dĩ đã "sống" bao giờ đâu...

Khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười mỉa mai pha chút đắng cay và chua chát, tôi vẫn lặng lẽ cất bước, như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mà... còn có thể làm gì khác được kia chứ?...

Tôi vốn dĩ chưa bao giờ "sống" cả, chỉ đơn thuần là đang "tồn tại"mà thôi. Vậy cho nên, cái thứ gọi là "lẽ sống" ấy, đối với tôi quả thật là rất xa xỉ. Cũng giống như "hạnh phúc" hay "nụ cười" thôi... đều đã mãi nằm ngoài tầm với, chỉ còn là mộng tưởng hão huyền mà thôi...

Thôi kệ đi vậy... dẫu sao thì cậu ta cũng chẳng thể hiểu được đâu... Chẳng có ai, không một ai có thể hiểu được cả... cảm giác của một kẻ bị ruồng rẫy như tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: