Chap 2
“Tiểu quỷ, em cảm thấy những người lần này mới tuyển vào như thế nào?”
Minh Tuyết khép lại tư liệu trên tay, đẩy gọng kính tinh xảo bằng tơ vàng trên mũi lên, nhìn Misthy đang không chút hình tượng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon, trong mắt hiện lên một chút cưng chiều.
Chậc chậc, chị Tuyết đúng là chị Tuyết ngay cả động tác đẩy kính cũng hấp dẫn người ta như thế...
Misthy làm bộ như thảnh thơi tùy ý nhìn khắp nơi, kì thật ánh mắt lại lén lút theo sát động tác của Minh Tuyết.
Tên ngu ngốc này, ngay cả giả bộ cũng giả bộ không giống.
Có chút buồn cười mà để mặc ánh mắt Misth như tên trộm nhìn mình, Minh Tuyết cười nhẹ cố gắng cưỡng lại ánh mắt của con người khiến tâm tư của nàng dao động kia.
Ách ... Bị phát hiện .. Misthy có chút kích động mà dời tầm mắt, sau đó vì muốn che giấu sự bối rối mà vội vàng mở miệng
“Nhân viên mới lần này không tồi, như Tóc Tiên phòng kế hoạch dáng người rất chuẩn, a còn có Bùi Lan Hương phòng tiêu dùng có khí chất rất cổ điển, còn có..."
Nhưng dù bọn họ có xinh đẹp, có khí chất thế nào cũng đều kém chị a.
Không nghe được câu nói trong lòng của Misthy, con ngươi của Minh Tuyết theo miệng Misthy mỗi lần nói ra một cái tên thì càng lạnh lùng hơn nữa.
“Xem ra em thực có hứng thú với mấy nàng nhân viên mới, vậy việc sửa chữa lại tư liệu của bọn họ giao cho em, vừa lúc cho em cơ hội tìm hiểu bọn họ.”
Vén lên mái tóc dài rũ xuống trên vai, Minh Tuyết có vẻ thực tùy ý mà nói.
“Ách? Đây không phải là việc của phòng quản lí sao?"
Thực kinh ngạc mà ngồi thẳng lại nhìn Minh Tuyết, Misthy trợn tròn mắt nói.
Đùa à, nhân viên mới lần này nhiều như vậy, sửa lại tư liệu của bọn họ? Đây còn không phải là tăng ca trong truyền thuyết hay sao?
“Nói nhiều quá, dù sao đã quyết định rồi."
Ẩy ẩy, đừng thế chứ...
Về sau, khi Misthy đang sửa lại tư liệu đến khuya trong công ty không một bóng người, mới đột nhiên hiểu ra được...
Thật buồn cười, Minh Tuyết là nữ nhân lòng dạ thật hẹp hòi, tự nhiên đố kỵ với những nữ nhân xinh đẹp khác, có lầm hay không a, nàng mới là yêu tinh hấp dẫn toàn bộ nhân viên công ty mà, nhưng giờ nói gì cũng không được a, vẫn phải tăng ca.
Cùng thời khắc đó, Minh Tuyết ở nhà ôm gối ôm, thực không có hình tượng ngự tỷ mà bĩu môi mắng Misthy
"Mít thy ngốc, dám ngắm nữ nhân khác, dám nhớ thương nữ nhân khác, tiểu sắc lang! Xứng đáng bị tăng ca!"
Đó là lần đầu tiên Misthy bị tăng ca. Misthy quy kết nguyên nhân mình bị tăng ca là vì: Minh Tuyết đố kỵ mỹ mạo của người khác, vì thế thực không hình tượng mà đi ức hiếp mình.
“Phan tổng, hợp tác vui vẻ.”
Minh Tuyết thực thanh nhã nói với Ái Phương có mỹ mạo không hề thua kém mình là bao.
“Ha ha, hợp tác vui vẻ.”
Ái Phương cũng thực thanh nhã nói, tiếp đó lại nở một nụ cười quyến rũ với Misthy
“Misthy quả là trợ lý có năng lực a, không biết tôi có hân hạnh được mời Misthy ăn một bữa cơm rau dưa không?"
"A ha?"
Misthy có chút không hiểu mà nhìn Ái Phương vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thực mê gái, ánh mắt vốn đang híp lại vì kinh ngạc mà mở to ra giống hai trái nhãn.
“Misthy, được không, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi."
“Ách... Này...” Misthy không biết làm sao gãi gãi đầu, trộm liếc mắt nhìn Minh Tuyết mặt không chút thay đổi một cái.
Không phải chứ, chị Tuyết, chị phải nói gì đi chứ. Bực ghê, làm sao cự tuyệt được bây giờ, sau này Trần thị cùng Phan thị sẽ hợp tác một thời gian rất dài, nên không thể tuỳ tiện đắc tội với Phan tổng được đâu a.
“Hay là Misthy cảm thấy Ái Phương rất xấu, cùng Ái Phương ăn cơm sẽ khó mà nuốt trôi được?”
Ái Phương có chút ai oán mà nhìn Misthy, giống như Misthy là phu quân cả ngày ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, còn nàng là thê tử đáng thương một mình ở trong nhà mỗi ngày đều phải rơi lệ.
“Không có, Phan tổng chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, được cùng ngài ăn cơm là vinh hạnh của Mis..."
Nhưng... Misthy mới vừa định cự tuyệt, Minh Tuyết nãy giờ vẫn không có lên tiếng rốt cục cũng mở miệng
“Ngại quá a Phan tổng, tôi còn có chuyện phải nhờ Misthy giúp đỡ.”
“ Tuyết tổng không thể nể mặt Ái Phương mà cho Misthy nghỉ ngơi một chút sao?"
Nghe ý tứ trong lời nói của Ái Phương, Minh Tuyết âm thầm nhíu mày, nguyên bản con ngươi không có chút biểu cảm nay lại càng băng giá hơn.
Nhướng mày, nguy rồi! Bỗng nhiên cảm giác được Minh Tuyết không vui, Misthy vội vàng mở miệng
“Han tổng, Misthy quả thật còn có việc phải làm gấp, nếu không thì lần tới Misthy mời ngài đi ăn cơm?”
“Đây là cô nói đó nha, vậy quyết định vậy đi.” Ái Phương vui vẻ nói.
" ồ "
Misthy hoá đá ... Tôi chỉ là đang khách sáo mà thôi Phan tổng... =))))))
Vì thế, khi Phan Tổng đi khỏi tập đoàn Trần thị thì ...
“Hắc hắc, lần này hợp tác với tập đoàn
Phan thị thực thuận lợi a, đêm nay chúng ta hảo hảo mở tiệc chúc mừng đi.” Misthy rất vui vẻ nói.
“Tôi không phải đã nói rồi sao? Đêm nay có việc cho em làm."
Minh Tuyết ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Misthy một cái.
“A? Thật sự có chuyện để làm a?” Tôi còn tưởng chị chỉ lấy cớ để từ chối lời mời dùng cơm của Ái Phương thôi chứ.
“Kế tiếp hạng mục hợp tác với Phan thị rất trọng yếu, đêm nay em nên hảo hảo xem kỹ lại một lần. Đúng lúc không phải em muốn đi ăn cơm với Phan tổng sao? Tôi cho hai người chủ đề để nói chuyện rồi đó.”
" ồ "
Misthy hết nói gì được.
Sau đó, ở đêm hôm ấy, khi Misthy thực rối rắm mà chuẩn bị cả một đống công việc, lại tự cho mình là thông minh mà tỉnh ngộ: Minh Tuyết, cái tính hẹp hòi của chị lại phát lên rồi.
Tôi nói Ái Phương chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa chỉ là khách sáo thôi mà, chị lại đố kỵ như thế? Thật là hết sức hẹp hòi...
Đồng thời, Minh Tuyết ở nhà lại ôm gối ôm, thực không hình tượng mà cắn răng mắng tên ngu ngốc nào đó đang ở công ty tăng ca
“Tên đại vô lại Misthy, nơi nơi đều trêu chọc nữ nhân, hừ, còn muốn cùng nữ tử kia đi ăn cơm, hừ, tôi cho em tăng ca, xem em làm sao đi ăn cơm với nữ nhân khác!"
Lần thứ hai tăng ca, Misthy lạiđem nguyên nhân quy kết là: Minh Tuyết đố kỵ với mỹ mạo người khác...
Nhưng... Lần thứ ba tăng ca này là vì cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com