🌪️ 4
"Em mặc cái gì đây, Gemini? "
---
Huhu chap này tui đang viết thì ngủ quên, cái lỡ làm mất 1 phần đoạn của bản thảo ý, ngồi sửa lại muốn khùm luôn cái nản quá nên tui cắt bớt, có gì mong mụi người thông cảm 😭.
Tui khờ quá 😭.
---
Gemini chưa bao giờ dám cố tình làm trái lời Cap.
Nhưng mấy hôm nay, hắn lại quái lạ. Đặc biệt là lạnh lùng quá mức khác thường ngày.
Không có những cái ôm như thường ngày. Không đút cho cậu ăn bánh lúc trà chiều. Không xoa đầu khen ngợi khi cậu hoàn thành công việc.
Chỉ có một sự im lặng.
Trầm lặng.
Và xa cách.
Gem bắt đầu thấy nhoi nhói trong ngực. Rồi cảm giác nhoi nhói ở trong ngực dần chuyển hóa thành sự ấm ức và tủi thân. Những suy nghĩ linh tinh bắt đầu trỗi dậy.
-
Chiều hôm đó, Gemini cố tình chọn bộ đồ hầu cũ-loại mà Cap từng cấm mặc vì nó 'quá hở hang'.
Cậu cố tình cài thiếu một cúc áo trên ngực. Tay không mang găng tay mà để lộ ra - đôi bàn tay trắng như ngọc, thon dài với đầu ngón tay màu hồng nhạt. Mái tóc không buộc gọn lên như thường lệ mà xõa dài đến ngang eo.
Cậu mang trà vào phòng làm việc.
Bước chân cố gắng đi vững nhưng trái tim thì đập thình thịch. Mắt mèo thi thoảng liếc nhìn trộm Cap - người đang lật tài liệu mà chưa thèm ngẩng đầu.
"Chủ nhân, trà chiều ạ," Gem đặt khay xuống, giọng nhẹ như lông vũ.
Cap ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn dừng lại - chính xác là ở cổ áo đang mở quá giới hạn.
Ba giây.
Một sự trầm lặng đến ngột ngạt trong ba giây đủ khiến Gem ngộp thở. Cậu định lui bước ra thì Cap lên tiếng, giọng trầm hẳn:
"Đứng yên."
Cậu đứng im. Tim muốn ngừng đập.
"Em mặc cái gì đây?"
"Dạ..đồng phục hầu ạ..."
"Thứ ta đã bảo không được mặc nữa?"
Gem bối rối, mắt cụp xuống.
"Dạ... tại em không kiếm thấy bộ đồ khác..." Cậu lắp bắp.
"E-m xin lỗi thưa chủ nhân. "
Nói dối.
Một lời dối vụng về. Mà Cap thì ghét nhất là nói dối.
__
Không khí trong phòng đặc quánh lại như thể có ai đổ mật ong lên ánh nắng.
Gemini ngồi gọn trong vòng tay Cap, hơi thở cậu ngắt quãng, cổ áo đã bung từ lúc nào, còn Cap... thì không có dấu hiệu dừng lại.
"Chủ nhân... n-người có thể dừng một chút được không ah-..."
Gem thở gấp, hai má đỏ ửng, bàn tay nhỏ vẫn đặt nơi ngực hắn như một kiểu phản kháng mang tính tượng trưng.
Không có tác dụng.
Hắn tiến đến rướn người, áp môi lên hõm cổ cậu - nơi da mỏng đến mức chỉ cần một cái hôn hay cắn nhẹ cũng đủ mang lại dấu vết.
"Em dám mặc cái áo này... với cái cổ áo hở hờ hững, đi tất chân đen, ... còn dám tiến đến dâng trà lên cho ta. Em tưởng ta sẽ tha cho em sao?"
Giọng Cap nhỏ, nhưng từng từ như cắn lên vành tai thổi nhẹ vào trong Gemini.
Cậu run rẩy.
Tay hắn vuốt ve sống lưng của cậu, tuy nhẹ nhưng có lực, bắt đầu trượt dọc dò xét từng đường cong từ đốt xương trở xuống.
Gemini níu chặt áo hắn.
"Ah, đừng mà... người mà còn chạm nữa em -"
"Em sẽ sao?"
Cap ngắt lời bằng một nụ hôn mạnh như muốn hút hết cả linh hồn của cậu, vắt kiệt đến từng kẻ hở. Môi hắn nóng, ẩm, lưỡi lướt sâu vào từng kẽ, dò xét khắp ngóc ngách.
Hắn như một hành khách lạ muốn khám phá, tìm tòi một chân trời mới.
Gem không trả lời được nữa.
Cậu chỉ còn biết để Cap đẩy ngửa người, hai chân lơ lửng đặt trên vai không thể chạm đất. Một bên đùi cậu bị giữ lại, bị hôn mạnh, cắn mút như đang thưởng thức quả mọng thơm ngọt chín mềm.
Cap hôn từ cổ, xuống ngực, dừng ở nơi lớp áo xuyên qua ôm sát da thịt.
"Ưm... "
"Cái áo này... " hắn khẽ cắn mép vải, răng nanh lướt qua từng thớ thịt trên ngực cậu. Giọng hắn khàn đặc
"Nó khiến ta muốn xé nó ra bằng răng."
Gem siết lấy tay hắn, lắp bắp: "Đ-đừng...c chủ nhân, l-à đồ em mượn của dì làm bếp..."
"Vậy thì lần sau đừng mặc."
"Tốt nhất là đừng mặc gì cả. "
Cap gằn từng chữ, rồi cúi xuống, khẽ liếm một đường dọc bờ vai cậu, để lại vệt nước mờ mờ như ướt mưa.
Ẩm ướt và tê dại.
Tay cậu bị giữ chặt trên đầu, lưng thì chạm mặt bàn khảm đá. Lạnh
Cap cởi áo mình bằng một tay, thả rơi nó xuống sàn như chẳng có giá trị gì.
Mắt hắn chỉ còn dán vào từng phản ứng của Gemini - từ cái rùng mình nhẹ đến ánh mắt ươn ướt van xin mà chẳng dám nói ra miệng.
"Aa...C-chủ nhân..."
Gem rên nhỏ, như thể đang bị vắt cạn từng nhịp thở.
"Ừ, ngoan. Gọi nữa đi."
Cap khẽ cười, vừa nói vừa kéo tà váy cậu lên cao, để lộ đùi non và phân trong non mềm - nơi chưa từng quen với những cái 'chạm' quá đà.
"Chủ nhân... đừng hôn nữa..."
"Vậy ta cắn nhé?"
Gem mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Cap đã cúi xuống, cắn mạnh vào mép đùi trong của cậu, để lại một dấu răng hồng đỏ in hằn.
"Hức-"
"Aaa...ưmm... "
Không còn chỗ nào trên người Gemini là khô ráo.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cổ đầy vết đỏ, mắt ướt, môi sưng lên, mông và đùi trong đau nhói, chúng đều in hằn những vết răng đỏ tím.
Capricorn vẫn chưa dừng lại.
Hắn áp trán mình lên trán cậu, nhìn sâu vào mắt như đọc cả những điều cậu chưa từng dám nói:
"Đừng thử thách ta bằng vẻ yếu đuối đó, Gemini."
"Vì nếu em làm, ta có thể sẽ khiến em... không đứng nổi để rót trà ngày mai."

Hạ.
Người ơi, liệu mỹ nữ có thể hèn mọn xin mụt ít vote khumm. 🙂↕️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com