Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌪️ 5

"Đừng sợ. Đây mới chỉ là... lần thử đầu tiên thôi."

__

Mùa thu gõ nhẹ cửa lâu đài.

Lâu đài chiều nay chìm trong ánh nắng vàng như mật ong tan chảy. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng đổ bóng trải dài trên nền gạch mỏng. Gió thu lướt qua dãy hành lang cổ kính, chạm khẽ vào những tấm rèm lụa trắng, làm chúng khẽ đung đưa theo từng nhịp gió lướt qua.

Phòng của Chủ nhân tràn ngập hương đàn hương, mùi thơm ấm áp nhưng cũng đầy thứ ma lực khiến người ta thấy cổ họng khô lại.

Em bước vào, khẽ cúi đầu.

Bộ đồng phục mới được giao đến từ sáng, nhưng em đã chần chừ mãi... đến giờ mới dám mặc thử. Nhưng mà nói "mặc" cũng không đúng nữa - nó giống như mặc vào để bị nhìn, hơn là để che đậy.

Chiếc váy trắng kem ôm sát eo, chất vải mỏng đến độ mỗi lần di chuyển lại khẽ phồng lên, như có thể để lộ ra mọi thứ dưới một ánh nhìn. Viền cổ áo là đăng-ten mỏng manh, thấp đến mức hở cả xương quai xanh, cúc áo chỉ gài cao đến giữa ngực.

Phía sau... khoét lưng sâu đến tận eo.

"Xoay một vòng."

Giọng Chủ nhân vang lên - chậm rãi, đều đều - như tiếng gọi mang theo chút ma lực khiến người khác phải buộc làm theo.

Em giật mình, hơi lùi lại một bước.

"Chủ nhân..ưm"

"...Bộ này... hình như... ngắn quá..."

Cap không trả lời ngay, chỉ đặt ly rượu xuống bàn gỗ mun, rồi chống cằm, ánh mắt không rời khỏi em lấy một giây.

"Ta biết."

Người nói khẽ, môi nhếch lên một chút - như đang vừa cười vừa cảnh cáo.

"Vì ta chọn nó mà."

Tim em đập mạnh. Ngón tay xiết nhẹ vạt áo trước bụng.

"Vậy... Chủ nhân có thể cho phép em không mặc nữa?"

"Không."

Giọng đáp như chiếc còng tay lạnh buốt. Rồi, sau một nhịp thở dài.

"Ta bảo em xoay."

Em cắn môi mấp máy nhưng cuối cùng cũng từ từ xoay người.

Chậm rãi.

Mỗi vòng em xoay, là thêm một tầng không khí chồng lên nóng thêm trong phòng. Các lớp mỏng của chiếc váy khẽ tung lên theo chuyển động - vừa kín vừa hở đủ để khiến người ta phát điên.

"Dừng lại."

Em khựng lại ngay lập tức. Nhưng Cap thì không còn ở chỗ cũ nữa.

Chủ nhân đã đứng sau em từ lúc nào.

Khoảng cách lúc này gần đến mức, Gem cảm nhận được hơi thở người phả lên gáy, trầm, ấm... và thiêu đốt.

Một tay người đưa lên, kéo nhẹ viền cổ áo phía sau xuống vài phân.

"Chậc."

"Vải mỏng quá."

Giọng Capricorn đột ngột thấp hẳn, gần như thì thầm bên tai em.

"Gemini."

"Em mặc thế này mà nghĩ ta sẽ tha cho à?"

Em rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì... ngọn lửa nào đó đang len vào từng thớ da.

"Nhưng mà...người là người chọn mà..."

Giọng em lí nhí, như phản xạ:

"Không phải em-"

"Còn cãi?"

Em im bặt, rồi khẽ lắc đầu, gần như ngay lập tức.

Capricorn bật cười. Không lớn, nhưng âm sắc kéo dài đủ để khiến không khí trong phòng chùng xuống.

Một tiếng cười không rõ là giễu cợt hay tán thưởng.

"Dễ thương thật. Nhưng em không biết à... càng dễ thương, thì càng dễ bị bắt nạt sao?"

Lời nói vừa buông xong, người đã kéo em lại, gọn gàng như đã tính sẵn.

Cơ thể em bị xoay nhẹ, rồi áp xuống đùi người. Không đau. Nhưng rất rõ ràng. Rõ đến mức khiến tim em đập lệch một nhịp.

Một tay giữ chắc lấy eo em - ngăn không cho em trốn. Tay còn lại vòng lên sau gáy, chạm vào phần tóc còn đẫm mồ hôi.

Da chạm da.

Gemini thở gấp.

Phản xạ đầu tiên là muốn né đi. Nhưng cái siết nhẹ nơi eo như nhắc em rằng - đây không phải một nơi có lối thoát.

Capricorn chưa làm gì cả nhưng ánh mắt của người lại khiến em không thể ngẩng đầu.

"Run làm gì?" Hắn hỏi khẽ, hơi nghiêng đầu, ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ của em.

"Ta còn chưa làm gì em mà."

Lời nói vang lên chậm rãi, từng từ như rơi xuống tai em rồi tan ra, len lỏi vào tận xương sống.

Em nuốt nước bọt. Câu hỏi bật ra, nhỏ đến mức chính em cũng ngạc nhiên là mình vừa nói:

"Người... định làm gì?"

Cap không trả lời ngay. Chỉ cười nhẹ. Tay vuốt từ cổ em xuống dọc sống lưng - không nhanh, không chậm, như đang tận hưởng một điều gì đó.

"Là em tự mặc như thế này... bước vào phòng ta."

Giọng người không trách móc. Nhưng mang hàm ý rõ ràng: em là người khơi mào.

"Ta chỉ đang kiểm tra... xem đồng phục mới có vừa không thôi."

Gemini khẽ rùng mình nhưng không phải vì lạnh. Mà vì rõ ràng... người đang nói dối.

Nhưng lời nói dối này lại không thể phản bác.

Capricorn cúi đầu, đặt cằm lên vai em. Hơi thở chạm vào vành tai, gần như đốt cháy từng sợi thần kinh.

"Đừng sợ." Người nói, lần này là thật khẽ.

"Đây mới chỉ là... lần thử đầu tiên thôi mà."

__


Hạ.

Hệh hệh hệhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com