I
HNH Group là "tập đoàn quốc nội vươn tầm quốc tế" nhưng bên trong thối um như mực để quên ba ngày. Nghe như tập đoàn tỉ đô nhưng sự thật bên trong thì y như một cái lò luyện nhân sự cấp tốc, nơi con người vào → bị vắt → đổ xác ra ngoài. Khẩu hiệu treo trên tường "HNH Group - We Grow People." ri a lis tích trên thực tế grow nghĩa là "vỗ béo nhân viên để thịt"
Phòng Marketing "Khu vực cháy deadline 24/7". Phòng Nhân sự nơi sản xuất những câu nói dối có cánh. Phòng Tài chính nơi ghi nhận chi phí, nhưng không ghi nhận tăng lương. Phòng Dự án nơi mọi người họp để quyết định tiếp tục họp. Hyung Suk làm trong phòng nào được nhưng mạnh nhất là Marketing hoặc Dự Án nơi chết nhiều nhất. HNH Group nổi tiếng với văn hoá "Family" nhưng kiểu gia đình Mafia. Công việc mô tả nhẹ nhàng nhưng thực tế 12 nhiệm vụ và 17 cái "phát sinh". KPI tăng theo mùa, nhưng lương thì tăng theo niềm tin.
"Một tập đoàn lớn như HNH mà vẫn để nhân viên đột tử? Bình thường. Rất bình thường."
Thậm chí truyền thông HNH có thể phát thông cáo: "Chúng tôi luôn quan tâm đến sức khỏe nhân viên. Việc họ chết trong giờ làm cho thấy họ luôn tận tâm với công việc."
_____________
Park Hyung Suk luôn nghĩ rằng người ta sinh ra để theo đuổi ước mơ, còn cậu sinh ra để theo đuổi.. deadline. Không phải vì cậu thích deadline mà vì deadline thích cậu, yêu đương cuồng nhiệt theo kiểu đuổi theo từ nhà đến công ty, từ thang máy đến toilet, từ buổi sáng tỉnh giấc đến lúc cậu nhắm mắt theo đúng nghĩa đen.
Nếu có điều gì Hyung Suk học được sau 20 năm sống trên đời, thì là: "Không có giấc mơ nào đủ lớn để thắng nổi hoá đơn tiền nhà."
Và cũng bởi vậy, từ một cậu trai từng ước trở thành nhà văn, idol, game thủ, đầu bếp, họa sĩ... Hyung Suk đã chọn nghề duy nhất không cần tài năng nhưng cần tinh thần thép: nhân viên văn phòng toàn thời gian. Hay đúng hơn là: nô lệ chuyên nghiệp của tư bản chủ nghĩa.
Nếu cuộc đời là một dốc trượt vô tận, thì việc cậu nộp hồ sơ vào HNH Group chính là quyết định nằm ngửa trượt xuống cho nhanh.
"HNH Group" nơi giấc mơ đến để bốc hơi, tên thân mật trong nội bộ: "lò mổ nhân sự cao cấp". Trên truyền thông, HNH được mô tả là "điểm đến cho thế hệ trẻ năng động". Trong mắt nhân viên nó là "điểm đến rồi điểm chết". Năm 20 tuổi cậu gửi CV vào HNH Group chỉ vì trên web ghi "Không yêu cầu kinh nghiệm." và đúng thật, không cần kinh nghiệm vì vào đây là học sự chịu đựng. Ngày đầu tiên đi làm Hyung Suk cảm thấy như mình đang tham gia chuyến du lịch trải nghiệm: Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cà phê cháy, mùi đặc trưng của dân tăng ca. Ở hành lang treo poster khẩu hiệu: "HNH Group – We Shape the Future." Nhưng mái trần văn phòng thì sắp rơi xuống lúc nào không biết. Tại Bộ phận Dự Án nơi để quyết định họp Hyung Suk gặp team leader của mình, anh Lee Ji Hoon. Đẹp trai, gọn gàng, hơi khó gần. Cách anh nhìn vào Hyung Suk giống kiểu "anh khá bận nhưng cũng phải hướng dẫn tân binh nên em cố hiểu nhanh giúp anh".
Ji Hoon chìa tay: "Lee Ji Hoon. Leader phòng Dự Án. Hy vọng em trụ được." Hyung Suk nắm tay anh không biết là lời chúc hay lời cảnh báo. Sau đó Ji Hoon đưa cậu tour văn phòng: Đây là khu làm việc, đây là máy in hay kẹt giấy, đây là phòng họp nơi ác mộng bắt đầu và đây là bàn em, nơi em sẽ dành 80% thời gian hối hận vì đã xin vào HNH." Rồi anh đặt xấp tài liệu dày bằng tập truyện kiếm hiệp lên bàn Hyung Suk. "Cái này gấp. Em không cần vội đâu nhưng nhớ là phải xong trước trưa nhé." Hyung Suk gật đầu, vẫn ngây thơ như con nai bước vào đường quốc lộ ban đêm. Đó là lần đầu Hyung Suk hiểu định nghĩa HNH của từ "không cần vội".
Chuông báo thức 6 giờ Hyung Suk bật dậy, linh hồn vẫn ở trên giường. 7 giờ đi tàu chen giữa những con người đang cố tự thuyết phục bản thân rằng đi làm là việc bình thường. 8 giờ sáng Hyung Suk đặt thẻ nhân viên lên máy quét. 'Beep. Welcome.' (Nghe như lời chào của quỷ). Cậu ngồi xuống mở máy tính cấu hình yếu như niềm tin vào tình yêu. Chưa kịp mở file thì Ji Hoon đi ngang đặt tay lên thành ghế cậu vừa lịch sự, vừa áp lực. "Hyung Suk-ssi, anh gửi thêm việc vào mail rồi. Em xem nhé. Cũng gấp*."
*"Gấp" = từ khoá chủ đạo của phòng Dự Án. Nếu công ty sản xuất nước tăng lực, chắc HNH sẽ đặt slogan: "Gấp. Không nghỉ."
Đến 10 giờ Hyung Suk đã có 8 task ngày đầu đi làm mà workload như 8 năm kinh nghiệm.
Giờ trưa toàn công ty bật chế độ "nghỉ trưa" nhưng Ji Hoon vừa mở cửa phòng họp vừa nói: "Hyung Suk ăn sau nhé, vào họp với anh một chút."
"Dạ... chút thôi đúng không anh?"
"Ừ. Sáu bảy phút." (Cuộc họp diễn ra 42 phút.) Hyung Suk trở lại bàn mở hộp cơm mẹ gửi, vừa gắp được miếng đầu tiên thì điện thoại rung: [Ji Hoon]
"Hyung Suk-ssi, khách đổi hết layout rồi. Em lên phòng họp nha." Hyung Suk đóng hộp cơm lại, miếng thịt bò nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Thấy cậu vội, Ji Hoon còn nhẹ giọng: "Sorry em. Ăn sau nha. Dự án quan trọng hơn." Nếu dự án là người, Hyung Suk chắc đã ném nó ra cửa sổ tầng 11.
Ở những công ty bình thường: về nhà, nghỉ ngơi, sống.Ở HNH Group: Shift 2 bắt đầu.
Ji Hoon đứng trước bàn Hyung Suk."Hyung Suk-ssi. Tối nay làm thêm nha."
Anh như nói là em là hy vọng của anh, đừng bỏ anh lúc này.
"Khách gửi file lúc 11 giờ đêm."
"...Dạ. Anh gửi em chi tiết nhé." Ji Hoon gật đầu, đặt lon cà phê sữa lên bàn cậu. "Uống cái này cho tỉnh. Đêm nay hơi dài đấy." Anh quan tâm nhưng quan tâm theo kiểu đẩy Hyung Suk vào đêm trắng nhẹ nhàng, lịch sự, có chút dịu dàng nhưng vẫn là đẩy.
Cả tầng chỉ còn ánh đèn neon, tiếng điều hoà và tiếng gõ phím của Hyung Suk. Ji Hoon ngồi ở bàn bên kia, laptop sáng xanh lẫn quầng mắt thâm thỉnh thoảng anh ngước lên: "Ổn không em?"
"Dạ ổn..."
"Không ổn cũng phải cố nha." Ji Hoon không phải một người tiền bối xấu, anh chỉ là người đã quen với áp lực đến mức xem nó giống như thời tiết.
Hyung Suk đang nhập dữ liệu Excel. File nặng đến mức máy tính rên như game thủ chơi LOL bằng laptop 2010. Mắt cậu cay xè, tim đập như EDM phóng điện, cơ thể bắt đầu lịm đi.
Ji Hoon đứng dậy, đi ngang bàn cậu: "Hyung Suk-ssi cố một chút nữa thôi là xong—" Chưa nói dứt câu, Hyung Suk đã gục xuống bàn, ban đầu Ji Hoon tưởng cậu ngủ gật.
"Này, Hyung Suk dậy đi. Em ngủ vậy là đau cổ đó."
Cậu không nhúc nhích.
Màn hình Excel trước mặt cậu nhấp nháy lỗi: #REF!
Như cuộc đời Hyung Suk hôm nay cũng thế: không còn tham chiếu. Anh Ji Hoon đứng đó đông cứng lại trong 3 giây đầu tiên, rồi anh gọi tên cậu như sợ làm chàng trai giật mình: "...Hyung Suk?"
Park Hyung Suk 20 tuổi đã đột tử ca đêm tại HNH Group.
Chỉ có tiếng điều hoà thổi qua xác một nhân viên quá trẻ để chết và quá nghèo để từ chối tăng ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com