Phần 1
1. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến "The first time" một mình.Đó là tiệm cà phê nhỏ nằm ở một góc của trung tâm thành phố,khuất sau những tán cây chò nâu."The first time" được trang trí theo phong cách cổ điển của vài thế kỉ trước với tông nâu chủ đạo.Khác với vẻ nhộn nhịp của thành phố,"The first time" mang một nét gì đó trầm lắng,như một chỗ dựa vững chãi cho khách bộ hành dừng chân,một màu sắc rất riêng chẳng lẫn vào đâu."The first time" giống như tên gọi của nó,mang đến một ấn tượng sâu đậm,dù là theo chiều hướng nào,từ lần đầu bạn bước chân vào.Có lẽ bạn nghĩ nó đơn điệu bởi màu nâu của bàn ghế gỗ hóa vào màu nâu hạt dẻ của tường.Hoặc có thể bạn sẽ say mê trong mùi gỗ hòa quyện cùng hương cà phê trầm nhẹ phảng phất nhưng lôi cuốn,tác động mạnh mẽ tới khứu giác."The first time"không làm thỏa mãn tất cả nhưng nó chinh phục khách bằng sự mộc mạc xen lẫn chút hoang dại của nó,như ngôi nhà gỗ nhỏ xíu của bảy chú lùn bình yên đến gần gũi giữa rừng sâu.Nếu đã yêu thì bạn sẽ không chỉ đến đây một lần.
Tôi vẫn thường đến quán với gia đình hoặc bạn bè.Nhưng hôm nay tôi đến đây một mình,để thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ.Cũng có thể đơn giản vì hôm nay bầu trời màu xám và nó đột nhiên làm tôi nhớ cái màu nâu hoài niệm ấy quá.Đã thành thói quen,tôi gọi một tách cappuccino.Chẳng hiểu sao tôi lại chú ý đến cậu.Cậu đứng ở quầy,say sưa và tỉ mẩn pha cà phê như thể đang phục vụ một người nào hết sức quan trọng,giống như cả thế giới chỉ có mình cậu cùng tách cà phê.Sau khi hoàn thành,cậu tự tay mang tách cà phê ra cho tôi kèm nụ cười rạng rỡ như một tia nắng ấm áp điểm xuyết cho bức tranh chỉ toàn sắc thái nâu của quán.Tôi gọi cậu là Cappu.
Ấn tượng đẹp của tôi và Cappu có thể chỉ dừng lại ở đó,như những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi đi.Nhưng cơn mưa hôm đó lại kéo dài lâu hơn tôi nghĩ,cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Khi tôi định ra về thì trời mưa không ngớt và ngày càng nặng hạt.Tôi cứ đứng loay hoay mãi chưa biết làm sao,trạm xe buýt cách khá xa còn tôi thì không thể về nhà trễ hơn.Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi,quay đầu lại tôi hơi giật mình khi biết đó là Cappu.Cậu chìa ra trước mặt tôi một cây dù.Khoảnh khắc ấy có một cảm giác rất lạ vuốt ve trái tim tôi,dịu dàng xua tan những đám mây đen.
*
"Khoan,xin lỗi nhưng mà cho tao hỏi không lẽ cậu ấy đưa dù cho một đứa không quen biết như mày rồi đội mưa về?"-Giọng của Trang,nhỏ bạn thân của tôi cắt ngang câu chuyện khi tôi kể đến đoạn đó.
"Không mày ơi,Cappu đi xe đạp,trùm áo mưa rồi về thôi.Cũng may là vậy nên tao đỡ thấy áy náy.Chắc tao với Cappu có duyên thật mày ạ,tao gặp lại cậu ấy rồi...".
*
Lần thứ hai tôi gặp Cappu lại là ngay trong trường,đúng một tuần sau.Hôm đó tôi mang theo cây dù,định bụng sau giờ học sẽ ghé quán.Tôi phải ở lại trường trực nhật nên về trễ hơn mọi ngày.Sân trường vắng tanh chỉ còn lác đác vài người.Tim tôi nhảy lên một nhịp khi thấy cậu ấy chơi bóng rổ một mình,Cappu học chung trường với tôi?Tôi đứng như chôn chân tại chỗ,mắt không ngừng dán về phía cậu.Cảm giác được có người quan sát mình,Cappu quay sang nhìn tôi có vẻ khó hiểu rồi cậu tiếp tục chơi bóng.Tôi cũng tiếp tục công việc của mình-ngắm cậu ấy theo cách mà tôi nghĩ không thể công khai hơn.Mãi đến khi đi rồi,tôi mới chạy vội theo để trả cậu cây dù.
"Cảm ơn cậu về cây dù hôm bữa cậu cho tớ mượn.Bây giờ cậu đến quán phải không?Để tớ mời cậu gì đó nhé!"-Tôi nói nhanh hết mức có thể trong khi tim thì muốn rớt ra ngoài.
"Không cần đâu,hôm nay tớ cũng không tới quán".Cappu phải ngơ ra một hồi mới nhớ mọi chuyện.Đến lúc đã nhớ ra cậu ấy gãi đầu có vẻ bối rối.
Nghe Cappu nói tôi thấy ngờ ngợ,có gì đó sai sai nhưng tôi chưa nhận ra sai ở điểm nà.Về đến nhà,tôi sực nhớ,mới tuần trước cậu ấy còn ở quán mà?Lẽ nào cậu ấy muốn tránh mặt tôi?
*
Trang còn phải đập bàn mà thốt lên.
"Mày nhìn người ta như muốn ăn-tươi-nuốt-sống vậy người ta không chạy cũng uổng".
Bộ dạng của tôi lúc đó chắc hẳn kì cục lắm.Người lấm lem mồ hôi sau cả giờ học rồi còn nhìn đăm đăm một đứa con trai không quen biết,chẳng những thế nói chuyện thì như súng liên thanh.Tôi nằm dài lên bàn,lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài hát mà tôi đang nghe mà lòng nặng trịch.
<<Why do starts fall down from the sky
Everytime you walk by?
Just like me,they long to be
Close to you>>
(Close to you-The Carpenters)
(Tạm dịch:Cậu có biết lí do những vì sao rơi xuống từ bầu trời mỗi khi cậu bước qua không?Chúng cũng như tớ,đều mong muốn được gần bên cậu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com