Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm đầu tiên, lời thề nguy hiểm

Trời đêm Hà Nội cuối thu se lạnh. Sau một ngày dài, Quang Anh trở về ký túc xá thì bất ngờ nhận được tin nhắn:

“Xuống đi. Anh đang chờ.”

Quang Anh giật mình. Màn hình điện thoại hiển thị tên người đàn ông ấy – Hoàng Đức Duy. Cậu chần chừ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn xuống.

Trước cổng, chiếc xe đen quen thuộc lặng lẽ đậu đó, ánh đèn hắt sáng một góc đường. Duy ngồi trong xe, khi thấy Quang Anh xuất hiện, khóe môi anh khẽ nhếch.

“Lên xe.” – giọng nói ấy trầm thấp, không cho phép cậu từ chối.

Xe dừng ở một quán cà phê tầng cao, vắng người. Cả thành phố về đêm thu gọn trong tầm mắt, ánh đèn vàng loang loáng phản chiếu lên ô cửa kính.

Quang Anh ngồi đối diện, hai bàn tay siết chặt, không biết nên mở lời thế nào. Cảm giác bị ánh mắt đen sâu thẳm kia khóa chặt khiến cậu ngột ngạt.

“Em định né anh đến bao giờ?” – Duy lên tiếng trước, giọng bình thản nhưng chứa ngọn lửa ngầm.

Quang Anh cắn môi, lảng tránh ánh nhìn ấy:
“Anh không hiểu đâu… Chúng ta… vốn không nên thế này.”

Duy im lặng. Một lát sau, anh vươn tay, nắm lấy bàn tay Quang Anh trên mặt bàn. Lực đạo vừa đủ để cậu không thể rút ra.

“Không nên?” – anh lặp lại, ánh mắt sâu đến mức như muốn nhìn xuyên vào tim cậu. – “Từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, tất cả những thứ ‘không nên’ đều trở thành vô nghĩa.”

Quang Anh run lên. Cậu định rút tay lại, nhưng Duy siết chặt hơn.

“Anh không muốn nghe lời từ chối. Anh chỉ cần một lời hứa.”

“Lời… hứa?” – Quang Anh ngập ngừng.
Duy cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu:
“Hứa với anh… em sẽ không biến mất. Dù thế nào, cũng không được rời xa anh.”

Trong khoảnh khắc ấy, thành phố dưới chân rực sáng, nhưng lòng Quang Anh lại tối sầm. Những lời ấy giống như một sợi xích vô hình, quấn chặt lấy cậu, khiến cậu không thể thở nổi.

Cậu khẽ run, giọng như một tiếng thì thầm nghẹn ngào:
“… Nếu em hứa, anh sẽ buông tha chứ?”

Duy khẽ cười. Nụ cười ấy vừa đẹp vừa đáng sợ, như một lời nguyền:
“Không. Nhưng nếu em hứa, anh sẽ giữ em dịu dàng hơn. Nếu em phản bội, anh sẽ biến tình yêu này thành địa ngục.”

Một lời thề nguy hiểm.

Quang Anh im lặng rất lâu. Đôi mắt cậu dần ướt, trái tim đập loạn, vừa sợ hãi vừa… không hiểu sao lại xao động. Cuối cùng, trong áp lực ngột ngạt, cậu khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu, nhưng đã định đoạt.

Bàn tay Duy siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn cùng một nỗi điên cuồng khó kìm.

Đêm đó, lần đầu tiên Quang Anh ý thức rõ: cuộc đời mình đã bước vào một con đường không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com