Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ánh sáng sau cùng

Buổi sớm đầu xuân.
Thành phố ấm dần, nắng phủ lên từng ô cửa, vàng dịu như tấm chăn mỏng.
Những cơn gió cuối đông vẫn còn chút lạnh, nhưng đã mang theo mùi cỏ non và tiếng chim lẫn trong hàng cây.

Quang Anh dậy sớm, mang máy ảnh ra ngoài.
Đã lâu rồi cậu mới lại cầm đến nó — món quà năm xưa Duy tặng, vẫn còn vết xước nhỏ ở thân máy.
Cậu ngồi bên bờ hồ, chỉnh ống kính, ngắm khung cảnh đang sáng dần trong sương.

Một cô bé đi ngang qua, cười, hỏi nhỏ:
“Chú chụp ảnh à?”

Cậu gật đầu.
“Ừ, chụp ánh sáng.”

“Chụp được ánh sáng hả chú?”

Quang Anh mỉm cười:
“Không hẳn là chụp được… chỉ là giữ lại cảm giác khi mình nhìn thấy nó thôi.”

Cô bé gật gù, rồi chạy đi, tiếng cười tan vào không khí.

Cậu đưa máy lên, bấm một tấm.
Trong khung hình, ánh sáng sớm tràn qua mặt nước, mờ ảo mà trong veo — giống như ký ức về một người, mờ dần theo thời gian, nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Duy đang ngồi trong quán cà phê nhỏ.
Trên bàn là một tấm postcard, mặt sau chỉ có vài chữ viết tay:

Nếu có thể, anh hãy sống nhẹ hơn một chút.
Vì em đã tha cho anh – và cả cho chính mình rồi.
Không ký tên. Nhưng anh biết.
Bút tích quen thuộc, nghiêng nhẹ, từng nét đều khiến tim anh run.

Anh ngẩng lên, nhìn ra khung cửa sổ — trời sáng, nắng rơi thành từng vệt nhỏ trên bàn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ mỉm cười.
Không phải nụ cười của người đang cố quên, mà là nụ cười của người đã thật sự buông.

Chiều hôm đó, Quang Anh đăng một tấm ảnh lên mạng:
Một tấm ảnh chỉ toàn ánh sáng, không người, không tên.
Chú thích vỏn vẹn:

Hermosa – mọi điều đẹp đẽ đều từng đau.

Bài đăng chỉ có một lượt thả tim.
Từ tài khoản “H.D.”

Không lời nhắn, không bình luận.
Chỉ là một dấu chấm nhỏ, yên lặng — như cách hai người từng đi qua nhau, không hứa hẹn, không trách giận, chỉ còn lại điều đẹp nhất.

Cuối ngày, Quang Anh tắt điện thoại, ngẩng nhìn bầu trời đang ngả tím.
Cậu khẽ nói, không rõ với ai:
“Cảm ơn anh. Vì đã yêu em theo cách anh biết.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng cuối ngày.
Và ở đâu đó, có lẽ Duy cũng đang ngẩng lên, cùng nhìn về phía chân trời ấy — nơi ánh sáng cuối cùng còn vương, ấm và dịu như hơi thở của một kỷ niệm không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com