17.
Ngày 17
Sau ngày hôm qua thì tôi mới biết vụ ma ăn được đồ người cúng đấy. Trước giờ đâu có tin.
Không biết hôm nay vợ sẽ làm gì nhỉ?
Ừmmmmm hôm nay vợ ngủ dậy muộn thế ta? Lần đầu thấy vợ ngủ lười luôn!
Chán quá~
Thế là, vì quá đỗi nhàm chán khi vợ (cũ) còn ngủ, cái hồn ma này quyết định đi khám phá chính ngôi nhà của mình.
Bình thường, về nhà cũng chẳng ở lâu, ngoài phòng mình và sân vườn thì cũng chẳng bao giờ đi đâu. Đức Duy hoàn toàn không biết, mấy năm hôn nhân Quang Anh đã thay đổi gì trong ngôi nhà này.
Tôi đã lượn hết tầng 1 rồi, nó trông vẫn y nguyên so với ký ức của tôi, không tin được là Quang Anh vẫn giữ nguyên đồ đạc từ thời đó đến giờ.
Mấy phòng ở tầng hai cũng không khác lắm, ý, đến phòng làm việc của Quang Anh rồi này. Gọn gàng ghê... chỗ này được Quang Anh dùng sau khi kết hôn, nên nói thật đây cũng là lần đầu tôi vào đây. Bình thường cửa phòng này lúc nào cũng khóa, nếu không phải hồn ma có thể đi xuyên qua vật chất thì tôi cũng chẳng vào được trong này.
Trên kệ sách của anh có rất nhiều ảnh của chúng tôi, rất rất nhiều, từ hồi chơi chung đến khi lớn, và cả ảnh cưới nữa. Có lẽ vì vậy mà anh luôn khóa cửa, anh không muốn tôi vào. Vì anh biết, tôi ngày xưa không thích chúng.
Anh còn giữ cả quyển album chúng tôi làm khi tốt nghiệp cấp 3, trong đó đầy ảnh của tôi và anh, những lời chúc đầy ngọt ngào và yêu thương chúng tôi viết cho nhau. Còn quyển album của tôi ở đâu tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Tự nhiên, giờ lại thấy hối hận vì khi xưa không trân trọng.
-Nie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com