22.
Ngày 22
Lại một ngày mới. Ngày thứ 22 sau khi tôi chết.
Hôm nay tôi lại nổi hứng để lại một lá thư trên tủ đầu giường ngủ của anh. Hi vọng anh sẽ trả lời.
Quang Anh hôm nay dậy muộn, tối qua anh cũng thức cày phim đến 2 giờ, không bất ngờ lắm khi 10 giờ anh mới dậy.
Nhưng hôm nay anh chẳng làm gì cả, đánh răng rửa mặt xong là lại nhảy lên giường, chui vào chăn, bật sách nói rồi lại nằm im.
Tôi ngó qua màn hình điện thoại anh. Tâm lý học? Anh quan tâm đến mấy thứ này à.
Anh ôm gấu bông, lăn qua trái, rồi một lúc lại lăn qua phải, chẳng biết nãy giờ có nghe những gì phát ra từ cái điện thoại không nữa.
Được một lúc, có vẻ anh đã chú ý đến cái tủ đầu giường. Liền với tay chộp lấy lá thư rồi đọc.
Thật ra tôi cũng chẳng viết gì lên đó. Chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản.
"Dạo này anh khoẻ không?
Mấy nay không viết thư cho anh rồi.
Tôi thấy mấy nay anh hay ra ngoài chơi, chắc tâm trạng không tệ nhỉ?"
Quang Anh đọc lá thư rồi lại nằm ngửa ra. Anh cất giọng đáp lại
"Nè."
"Bạn thật ra ở gần tui lắm nhỉ?"
"Còn biết mấy nay tui đi chơi mà không chịu viết gì cho người ta"
"Không biết tui nói bạn có nghe được không ta?"
"Mà bạn là ai vậy? Thắc mắc thiệt đó"
Đức Duy nhìn người đang nói chuyện với không khí. Thật là, sao không phát hiện ra anh ngốc vậy nhỉ.
Dù đúng là cậu vẫn ở đây, nhưng nhìn như anh đang nói chuyện với không khí vậy. Có chút buồn cười
Với cả ai chỉ anh nói cái giọng đáng yêu thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com