Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗ

couple duy-anh trong chap 'thử'

đức duy đẩy nhẹ cửa căn phòng thứ hai — nơi chỉ có ánh sáng vàng ấm dịu, một chiếc giường gỗ và quang anh đang ngồi bó gối bên góc đệm.

em ngước lên khi hắn bước vào, mắt hoe đỏ, nhưng môi mím lại vì cố giấu cảm xúc.

không giận không hờn, chỉ là có chút tủi thân.

đức duy khóa cửa lại. tiếng tạch vang lên nhỏ nhưng nặng như lệnh giam. hắn bước chậm tới, quỳ xuống ngay trước mặt quang anh.

“vợ à..em khóc hả?”

quang anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tránh né ánh mắt đang nhìn mình, nhưng duy đã thấy vệt ướt trên gối. hắn chạm nhẹ tay lên má cậu, rồi cúi xuống hôn lên đó — như xin lỗi bằng môi.

“đừng khóc…anh về với vợ rồi đây, chỉ là thằng cap nó nhờ anh chút việc”

“nãy giờ làm gì?” – cậu hỏi khẽ, mắt trốn tránh.

đức duy không đáp. hắn nhấc cằm quang anh lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và hôn từng cái vụn vặt trên gương mặt còn ươn ướt những giọt nước mắt.

“suy nghĩ về việc rút lui khỏi cái phòng bên kia...vì tao nhớ em.”

giọng duy khàn hẳn, không còn kiểu lạnh hay khinh khỉnh mà là kiểu đàn ông đã quá yêu vợ, nên lúc nào cũng sợ mình làm tổn thương người mình thương nhất.

quang anh mở miệng:

“em không cần anh xin lỗi…”

“tao không xin lỗi” – Duy ngắt lời - “tao muốn chuộc”

"anh bỏ em.."

"anh thương em mà, quang anh?"

anh thương em

em òa lên như một đứa trẻ, ôm đức duy và được hắn kéo lên chiếc giường êm ái để vỗ về.

"hức..m-mới sáng..hưc-mà anh bỏ em..oa oa oa"

"u chu chu..quang anh của chồng ngoan nào, chỉ là thằng cap nhờ anh tí việc thôi"

"hức..t-thế a-anh dắt..hức..dắt ai về nhà mình đấy? -hức "

"nào nào, đấy là một người bạn anh được cụ sinh giới thiệu cho mà"

"vì thằng cap cần người nên anh mới đi tìm đấy thôi..chứ anh yêu em mà, làm gì dám ngoại tình cơ chứuuu?"

"huhu..em h-hông biết đâu, hức-anh phải thương em suốt đời!"

"yêu em yêu em lúc nào cũng yêu em"

hắn vừa nói vừa dụi dụi mặt vào hõm cổ em. sau đó hôn vài cái lên má, lên trán, lên môi — nhẹ như chạm vào một thứ gì đó mong manh sắp vỡ, an ủi trái tim mỏng manh của em bé nhà hắn.

“ngoan nào… bé ngoan của anh lại mít ướt rồi.”

quang anh không trả lời. em chỉ siết nhẹ tay vào lưng hắn, như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

đức duy liếm nhẹ môi em, rồi lại tiếp tục hôn xuống cằm, cổ…mỗi nụ hôn đều để lại một vệt ẩm ướt nóng rực, kéo dài như chuỗi dấu chấm lặng trên cơ thể run lên từng nhịp.

“mỗi lần em khóc là một lần anh muốn đụ em đến mức không còn sức mà khóc nữa.”

"ưm..anh im đi"

tay hắn luồn ra sau gáy, giữ chặt đầu cậu lại, mút một dấu đỏ ngay dưới tai — không còn là an ủi, mà là đánh dấu.

quang anh khẽ rên, đùi co lại vô thức vòng qua hông hắn. môi hé mở thở hổn hển.

“duy ơi…”

“ừ anh đây.”

hắn tì trán lên trán em, giọng thấp xuống, nặng như chì:

“muốn không? em bé?”

quang anh chớp mắt. lần này, không lắc đầu, không từ chối — chỉ là một cái gật rất khẽ.

và đó là tất cả hắn cần.

đức duy luồn tay xuống dưới eo sm, nhấc bổng cả người rồi đè xuống giường, phủ lên bằng cả thân thể cao lớn và mùi da thịt nồng nặc khao khát.

“vậy nằm yên..để anh dỗ em bằng cách mà em thích nhất.”

quang anh mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc nhưng cũng của ngọn lửa nóng rực chạy trong người.

tay lùa dưới lưng quang anh, kéo áo khỏi người, mắt duy lướt qua từng tấc da, rồi nói, giọng trầm như kéo từ bụng:

“nhìn em ướt sẵn từ lúc nào thế này…”

quang anh đỏ bừng mặt. em nhỏ định quay đi thì duy ghé sát, thì thầm ngay bên tai:

“vợ tao nhớ chồng đến mức rỉ nước trước khi bị đụ à?”

câu nói như kéo cả cơ thể cậu cong lên vì xấu hổ. tay quàng lấy cổ duy, vừa đánh, vừa cười nghẹn:

“ưm..ư..duy biến thái”

“biến thái nhưng yêu em lắm”

chụt

“và tao thì muốn nghe tiếng vợ tao rên cho một mình tao nghe thôi..được không quang anh?”

"làm..m-mau..lên"

duy bắt đầu cởi thắt lưng, động tác chậm nhưng mắt không rời mặt quang anh. hắn nuốt nước bọt.

“lần này…” – quang anh nắm áo hắn. “bắn vào..trong..”

"ừm ừm..bắn đầy bụng vợ cho đến khi mang thai luôn nhé?"

"ưm..yêu duy lắm"

hắn vỗ mông em mấy phát, tay thuần thục lướt trên da thịt của em, kéo chiếc áo sơ mi xuống tận eo rồi hôn nhẹ lên làn da mịn màng của em.

________

"a..ư..đ-đau..hức-chồng ơi..a~"

hắn thúc thật mạnh, chôn sâu những yêu thương vào lỗ nhỏ, tay vô thức đánh mấy cái lên mông em nhỏ. đau thật đấy, hắn chẳng biết thương hoa tiết ngọc à?

"ư..ah..ha..d-duy ơi~em ra.."

" nào, con vợ cứ vội ấy nhờ"

" a..h-hức..đừng..đừng mà..c-cho em ra~"

ác thật, hắn bịt đầu khấc em lại, sóc sóc vài cái, rồi sau đó miết miết, thành công khiến em như lên tận trời mây. được phục vụ cả hai chỗ khiến em sướng điên lên. tay em vòng ra sau bám vào cánh tay hắn năn nỉ ỉ ôi, chỉ mong hắn thương tình cho em bắn, chứ nhịn thì có mà chết em.

"c-chồng..c-cho em..ah..ra.."

" muốn bắn thì phải nói gì nhỉ?"

" meow..meow..c-chồng ơi..hức-"

thấy quang anh chật vật, duy cũng thương tình thả ra cho em bắn. đồng thời cũng địt vài cái thật sâu rồi bắn ngập lỗ nhỏ. hắn không rút ra ngay mà để bên trong tận hưởng, mấy khi quang anh chịu để hắn địt vài tiếng như thế này, phải tranh thủ chứ. tay hắn lần mò đến đầu ti em, xoa xoa, rồi dày vò nó, chỉ là để cho em thoải mái. quang anh vừa mới ra thì mệt lắm, chẳng còn sức để chửi hắn nữa, chỉ biết để duy xoa đầu ti, cơn đau cứ âm ỉ trong người. hôm nay quá sức với em nhỏ rồi.

biết em mệt nên duy cũng không làm nữa, tranh thủ bế em vào nhà tắm để tắm cho quang anh. rồi sấy tóc, dưỡng da cho em, dọn dẹp bãi chiến trường. mọi thứ được hắn xử lí một cách hoàn hảo, chỉ để em quang anh tắm xong nằm ngoan ngoan trên giường để ngủ.

trước khi ngủ, hắn còn lén mút cổ em để lại vài dấu hickey. đúng là sung sức quá đi. quang anh mệt nên đã ngủ trước rồi. ừ thì làm xong là đã 10h37p thì ai mà không mệt!? hẳn 3 tiếng đấy !?

" em yêu ngủ ngoan, yêu em"

hắn hôn lên trán em thật khẽ, rồi cùng em chìm vào giấc mộng đẹp. chắc trưa nay khỏi phải ăn trưa rồi. ăn người đẹp của hắn là no.

____________


helo ca nha
con ai nho tui khong
thiệt sự là hong ngờ fic được mn đón
nhận đến thế🥹🥹
cảm ơn mn đã vote, tui bỏ bê em fic này quá nhìu:> mặc dù là còn một số draft nữa chưa up=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com