Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

hôm nay quả là một ngày tuyệt vời

đối với đức duy

quang anh đã cười với cậu, cả ngày hôm nay, thật sự là đã cười suốt buổi trò chuyện của cả hai trong quán nước, một nụ cười xinh yêu vô cùng

còn đối với quang anh

hôm nay cũng rất tuyệt

quang anh được mở mang nhiều hơn về cái nghề cầu thủ, và còn được chiêm ngưỡng một bộ mặt khác biệt hoàn toàn so với lời đồn thổi của cầu thủ đức duy.

thú thật sau khi xem thi đấu trận đầu tiên, quang anh có chút ấn tượng với cái tên hoàng đức duy ấy. bạn bè, những cổ động viên, bình luận viên hay nói chung là tất cả mọi người đều luôn miệng nhắc về đức duy với nhiều ngôn từ xa hoa mỹ miều, khen tài năng thiên bẩm, thương xót cho số phận đen đủi và cả vẻ ngoài điển hình như một idol toàn năng chẳng thua kém ai

quang anh thấy người ta "review" đức duy rằng với anh em bạn bè duy luôn cuồng nhiệt chơi hết mình, không kiêng nể hình ảnh là một cầu thủ nổi tiếng mà sống thật với chính tính cách bản thân. với các tiền bối cùng nghề hay trong ngành báo chí, đức duy là một tài năng trẻ tuổi không biết mệt mà miệt mài vươn lên, dẫu cho chấn thương có ngán đường, ngoan ngoãn, lễ phép, biết trên biết dưới

còn đối với fan

đức duy đích thị là một tên cầu thủ đỏng đảnh siêu chảnh choá!!!

có bạn kể rằng trong một lần đến sân ủng hộ đội tuyển tập luyện trước khi bước vào mùa giải, bạn ấy đã mạo muội xin chụp ảnh với duy, duy tất nhiên ok với điều đó. bạn ấy còn xin được acp facebook để add duy vào group fan mà bạn ấy tạo để mọi người nói chuyện và ủng hộ duy. duy từ chối. bạn ấy kể rằng bản thân đã rất buồn, cho rằng duy không hề tôn trọng tình cảm của fan

quang anh cảm thấy điều đó khá là bình thường đi, đức duy còn phải luyện tập, và quang anh còn biết nhiều lúc sẽ có giờ giới nghiêm, không được sử dụng điện thoại bừa bãi, đức duy có tham gia vào group fan cũng chẳng có thời gian giao tiếp với các bạn nhiều, vậy chẳng khác nào đức duy trở thành cá cảnh trong chính ngôi nhà mà các bạn fan tạo dựng nên

hoặc có thể suy nghĩ đơn giản hơn, group fan duy không thiếu, nếu vào group này mà bỏ quên group kia, chẳng phải sẽ rất là không hay không?

sau vụ đó đức duy bị mọi người phản ánh khá nhiều về thái độ, họ cho rằng đó là "ngôi sao" nên hình như sau này duy đã chấp nhận acp một bạn admin của group fan lớn để bạn add vào nhóm, sau đó một khoảng thời gian thì đức duy cũng unfriends, và vụ này cũng chính là vụ 'phốt' làm nên tên tuổi và cái danh "cầu thủ đỏng đảnh, chảnh choẹ"

và hôm nay, đức duy không như thế

cậu vui vẻ, thân thiện, rất biết pha trò. quang anh cũng chẳng phải một người hài hước, nhưng hôm nay lại hưởng ứng rất mượt những trò cười của đức duy. dẫu cho mối quan hệ của họ trước đó chỉ là fan và idol, còn sau cuộc trò chuyện cafe hôm nay, chắc sẽ là bạn bè (?)

khi được hỏi rằng sao không tương tác với fan nhiều hơn? đức duy đã trầm ngâm một lúc thật lâu, rồi nó cười nói với anh, với một vẻ mặt có chút khó xử

"thật ra không phải là em không muốn giao tiếp với những bạn ủng hộ em, chỉ là em muốn nếu đã biết đến em, theo dõi em nhờ những đường bóng trên sân cỏ, thì hãy ủng hộ em trên sân cỏ, chứ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em."

"không phải em suy nghĩ lo xa, cũng không phải em đánh đồng tất cả các bạn fan của mình. nhưng mà các anh của em, mấy thằng cùng đội nó cũng được các bạn tạo nhóm cho, rồi khi nó vào cũng cố gắng nói chuyện với các bạn, mà nhiều cái tế nhị lắm. có thằng bạn em sau này còn biết vì nó không được hài hước với cả không công khai người yêu mà bị nói xấu, nên là thôi, em cứ giữ hình tượng thế này cho nhiều bạn đỡ mất lòng"

"nên anh quang anh đừng nghĩ em chảnh thật nhé, em chỉ là không muốn các bạn fan đào quá sâu vào đời sống bạn bè riêng tư của em thôi"

quang anh nghe xong cũng thấm thía phần nào, nghe thì hơi vô lí (?) nhưng cũng không phải sai, có khi việc được đức duy vào nhóm chỉ là công cụ để khoe mẽ với những đối thủ cùng fandom mà thôi

buổi hẹn kết thúc khi đồng đội gọi đức duy về ăn trưa cùng đội và kiểm tra lại chấn thương, quang anh cũng không nghĩ chỉ mới nói chuyện lần đầu mà cả hai lại say sưa 2,3 tiếng đồng hồ như vậy.

đức duy giữ lời hứa trả tiền chầu cafe, quang anh dù biết là cậu mời nhưng vẫn ngại

"hay là hôm nào anh mời duy ăn trưa nhé?"

"coi như là một bữa làm quen, chúng ta kết bạn với nhau!"

duy cười xoà, thầm nghĩ con người này thật là đáng yêu quá đi

"anh khách sáo với em thế á? một bữa cafe thôi mà, cần gì phải mời cơm em. em đã nói rồi, coi như để đền bù vì đã làm ảnh hưởng tới anh"

"nhưng mà chuyện cũng đâu phải tại duy hết đâu mà, anh cũng chẳng làm sao hết. hay cứ để hôm nào anh mời duy một bữa nhé?"

"vả lại vết thương của em đã đỡ chưa ? cả chấn thương nữa, trận sau em có thể ra sân không?"

"quang anh đang lo cho em đấy à ?"

quang anh bỗng dưng nóng bừng hai tai, ngượng ngùng không biết trả lời sao cho phải, đức duy lại cười hiền "em không sao, còn chấn thương và vết thương thì...hmm, à, hay là thế này đi, ngày mai anh có rảnh không? đến sân xem đội tập có được không?"

"hả? sao lại đến sân xem đội tập làm gì?"

"không phải anh muốn mời em một bữa à? đang trong thời gian thi đấu, em không có thời gian đâu, mai anh đến xem em tập đi, em bị chấn thương nên sẽ tập riêng, tập riêng chán lắm, quang anh đến ngồi xem đội tập tiện thể cho em nói chuyện cho đỡ chán nhé? nhé nhé?"

quang anh muốn từ chối bỏ mẹ, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, ai rảnh đâu mà lết thân đến sân bóng nắng chói háng để ngồi ngắm nhìn mấy thằng quần đùi áo số vờn nhau quả bóng cơ chứ

"sân bọn em tập có mái che nên mát lắm, quang anh không phải sợ nắng đâu, nhé anh quang anh nhé ?"

thôi được rồi, quang anh dại trai được chưa? đức duy nó đã đẹp trai rồi còn làm ra cái vẻ mặt nũng nịu đó thì ai mà chịu cho được

"rồi rồi, mai anh sẽ đến xem em với đội tập!"

"ok chốt, em sẽ nhắn thời gian cụ thể cho anh!!!"

quang anh về nhà ngủ rồi nhưng vẫn nhớ về đoạn hội thoại trước khi tạm biệt của cả hai, anh bất ngờ vì cách nói chuyện chẳng giống như mới thân chút nào cả

tuy nhiên được kết bạn với một cầu thủ cũng vui mà ? nhỉ?

_____

"ê thằng duy hôm nay vấp phải tình hay sao mà nhìn mặt ngáo thế?" minh dũng thắc mắc vỗ vai trung hiếu hỏi

"em biết được em làm con em anh!"

đức duy ngồi trên giường khinh bỉ nhìn một cẩu có bồ và một cẩu độc thân đang bàn tán về cậu, cậu kệ, việc cần làm bây giờ là tìm cách mở đầu câu chuyện với quang anh.

chẳng biết có phải iu rồi khum mà duy mới xa người ta thôi duy đã thấy nhớ rồi!

______

đến chính mình cũng hơi bất ngờ khi chap gần nhất up vào tháng 9 =)))) trời ơi thật sự cảm thấy tội lỗi với mấy mom vãi khi vấp phải con nhỏ lười biếng như tui. mấy ngày sắp tới tui được nghỉ học nên tui sẽ cố gắng viết nhiều nhiều để up dần vào lúc tui đi học

cảm ơn vì vẫn ở đây, bên cạnh tui, bên cạnh đứa con "acp", bên cạnh caprhy, mãi iu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com