Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn, hai con người cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc. Họ đi về một hướng nơi có ánh mặt trời đang lặn mất, chàng thanh niên tóc đỏ cứ mãi luyên thuyên về những sự việc xảy ra trong ngày, còn cậu luôn nhìn anh với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi.
Đã lâu rồi, Đức Duy không mở rộng lòng mình để tâm sự cùng ai đó, và cũng lâu rồi chẳng có ai nghe cậu tâm sự thế này. Dẫu chăng cậu không thể nói, không thốt ra những lời an ủi nhưng đối với anh, điều đó chẳng sao cả. Những hành động như vuốt lưng, xoa tóc anh của cậu đối với Duy mà nói còn hơn hẳn tất cả những lời nịn nọt sáo rỗng ngoài kia.
Hai người dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh ánh sáng mờ ảo được toả ra từ những bóng đèn đã sớm cũ. Không biết bao nhiêu lần anh chứng kiến không ít những thành phần bất hảo, những tệ nạn của xã hội diễn ra trong chính con hẻm này, để cậu lại đây, anh thực sự chẳng yên tâm.
"Để tôi đưa cậu về nhé?"
Quang Anh xua tay, tỏ ý rằng cậu có thể về được nhưng trong đôi mắt của cậu lại ánh lên một tia lưu luyến, pha lẫn chút sợ hãi. Cậu nắm tay anh. Chặt lắm! Rồi lại xoay người chạy vút đi trong bóng tối của màn đêm.
Anh luyến tiếc đứng đó hồi lâu mới lủi thủi về nhà.
"Duy về rồi đấy ư?"
Giọng nói của một người phụ nữ có vẻ như đã ở tuổi xế chiều vang lên.
"Con chào dì ạ!"
Ra là dì Mai, dì giúp việc nhà cậu. Không biết dì đã làm việc ở đây từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi anh lọt lòng, dì ấy đã ở đó chăm sóc anh. Dì không có con cái nên thương yêu anh lắm, mọi sự kiện trong cuộc đời anh luôn thấp thoáng bóng hình của dì.
"Ừm, vè rồi thì rửa tay mà vào ăn cơm. Nay bác đầu bếp có làm nhiều món con thích lắm đấy."
"Còn ba mẹ con nay có về không ạ?"
Đôi mắt dì trùng xuống. Dì biết thằng Duy nó nhớ cha mẹ lắm, đã đến nửa năm nay hai đứa nó chẳng thấy mặt mũi ở nhà, mỗi ngày chỉ gọi điện độ 15 phút để hỏi han con cái rồi lại lao đầu vào công việc, dù Duy không nói ra nhưng anh cũng là một tay gì chăm sóc, sao lại không biết được kia chứ.
"Không, hai đứa nó bảo tháng sau mới về"
"Dạ vậy con lên tắm trước đây ạ"
Dì thoáng bất ngờ, bình thường nó sẽ xuống sắc nghiêm trọng lắm, chẳng có tinh thần mà làm những việc khác đâu. Ấy vậy mà giờ nó lại khá tươi tĩnh, dù vẫn thoáng chút buồn nhưng không nhiều như trước, nụ cười ngờ nghệch trên môi anh bất giác hiện lên khiến dì Mai như đoán ra được điều gì đó. Dì cười bí hiểm hỏi anh:
"Này thằng nhóc thối, để ý ai rồi phải không?"
Câu hỏi ấy như nhắm thẳng trúng tim đen của anh, khiến anh nhất thời không phản ứng được.
"Đ-đâu ạ...haha cháu để ý ai được chứ..."
Dì Mai cười khoái chí. Dáng vẻ của những cậu thanh niên mới biết yêu này, dì còn lạ gì kia chứ.
"Thằng quỷ này, yêu thì yêu đi, dấu diếm làm gì. Nhưng mà này, mày đã yêu rồi thì không được làm con nhà người ta buồn đâu đấy"
"Dì này"
"haha thôi, lên tắm đi"
"Vâng ạ"
_____________________________

Lúc này, Duy đang ngâm mình trong bồn tắm, cố ổn định lại cảm xúc sau những sự việc vừa rồi.
"Liệu đây có phải là yêu?"
Anh tự hỏi bản thân liệu rằng đã rung động trước người ấy hay chưa, và liệu con tim anh cuối cùng cũng đã mở ra để lưu giữ hình bóng của cậu ấy rồi chăng. ANh cũng không biết nữa, điều anh muốn hiện giờ là mỗi ngày được ở bên cạnh Quang Anh, cùng cậu đi dạo, cùng kể nhau nghe những câu chuyện thường nhật, trút bầu tâm sự những nỗi niềm mà anh chất chứa bất lâu nay. Vậy là đủ rồi.
Bỗng một thông báo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
*Quang Anh đã gửi cho bản một tin nhắn mới*
*Quang Anh: Cậu ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì ăn rồi đi ngủ sớm đi nhé! Tớ chuẩn bị ngủ đây, cậu ngủ ngon ạ*
Khoé môi anh khẽ mỉm cười, nhanh chóng trả lời lại:
*Vâng, bạn bé ngủ ngoan*
Một lời chúc ngủ ngon được gửi đến anh vào bảy giờ tối khiến anh không khỏi cảm thấy hoang mang. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ thoáng cho rằng cậu chẳng qua mệt quá nên đi ngủ trước mà thôi.
Anh còn tiện tay sửa lại biệt danh của câu thành "Bạn bé của Duy" và đương nhiên, chỉ mình anh thấy. Cậu cũng chẳng hay biết gì về chuyện này rồi
____________________________
21042025
Hyrein
Hì vote cho tớ nha. Tớ cảm ơn ạaa
P/S: Đang là mùa thi xử, chúc các cậu thi tốtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com