Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bên nhau một đoạn đông về


mùa đông đang đến rồi.

dạo gần đây, gió đã bắt đầu thổi những cơn hanh hao se sắt len lỏi qua từng hàng cau, từng bụi chuối nơi góc vườn. bầu trời quê vào những ngày cuối thu đầu đông xanh thẳm, cao vời vợi, có khi còn chẳng vương một gợn mây nào. cái lạnh không quá tê tái, nhưng đủ để những con người nơi xóm nhỏ phải co ro trong tấm áo bông dày, để trẻ con thôi ham hố tắm sông, và để những ngọn đèn dầu trong nhà ai cũng sáng lên sớm hơn thường lệ.

quang anh đổ bệnh đã được hai ngày.

em vốn có cơ địa yếu, lại từng trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh hồi nhỏ, nên sức đề kháng không được như người ta. trời vừa trở lạnh có mấy hôm mà quang anh đã bị trúng gió, sốt cao li bì. mẹ em lo lắng vô cùng, mời thầy lang trong làng về cắt thuốc, lại dùng cả lá xông nhưng đến ngày thứ hai mà em vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn.

mấy đứa trẻ trong xóm biết tin thì ai cũng sốt sắng. kiều, thành an, minh su và phát sau khi tan học đều chạy sang thăm em. thằng bạn nối khố thanh an còn mang qua cho em mấy viên kẹo bạc hà, bảo là ăn vào cho dịu cổ họng, dù bản thân cũng chẳng chắc chắn là có tác dụng thật không. nhưng duy nhất chỉ có duy là lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

ngày nào nó cũng qua nhà quang anh, nhìn em ngủ mà lòng dạ nóng như lửa đốt. mỗi lần thấy em rên khẽ trong cơn sốt, người cứ run lên vì lạnh, đôi môi tái nhợt khô khốc, là nó lại không chịu nổi mà nắm chặt hai tay. nó ghét nhìn quang anh yếu ớt như thế này.

quang anh của nó phải là người tràn đầy sức sống cơ, phải là em của những ngày chạy nhảy khắp con đường làng, nắm tay nó băng qua cánh đồng lúa chín vàng, là em của những buổi chiều ngồi dưới gốc đa, đàn một khúc nhạc thật vui tai. chứ không phải là một quang anh nằm bẹp dí trên giường, chẳng buồn nói nổi một câu thế này...

đêm hôm ấy, nó lẻn sang nhà em.

duy không hiểu tại sao, nhưng lòng nó cứ nôn nao mãi. nghe mẹ bảo quang anh đã đỡ sốt, nhưng nó vẫn thấy chưa yên tâm. thế là chờ lúc ba mẹ ngủ say, nó len lén trèo cửa sổ ra ngoài, cẩn thận không để phát ra tiếng động.

xóm nhỏ về đêm yên ắng đến lạ. chỉ còn tiếng gió xào xạc lùa qua rặng tre, tiếng dế kêu râm ran bên những bờ cỏ ven đường. bóng trăng treo lơ lửng trên cao, rọi xuống con đường làng một thứ ánh sáng le lói nhàn nhạt, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy bình yên vô cùng.

nhà quang anh lúc này đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ gian nhà trong hắt ra. duy cẩn thận trèo lên bờ tường thấp, men theo lối vườn để vào cửa sau. nó thuộc lòng đường đi trong nhà em như trong lòng bàn tay, đến cả chỗ nào sàn gỗ kêu cọt kẹt nó cũng biết để né đi.

khi vào đến phòng, nó thấy quang ang vẫn còn thức.

em đang tựa người vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. bầu trời đêm mùa đông thăm thẳm như một tấm màn nhung, điểm xuyết những vì sao nhỏ xíu lấp lánh.

nghe thấy tiếng động khẽ, quang anh quay sang nhìn. nhìn thấy duy, em đã thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chỉ khẽ cười.

"khuya rồi mà còn qua đây làm gì?" giọng em có chút khàn, nhưng đã đỡ hơn ban sáng khá nhiều.

duy chẳng đáp, nó bước tới mép giường, tự nhiên như thể đây là phòng mình vậy. nó cẩn thận sờ lên trán em, rồi lại chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên chăn. vẫn còn hơi nóng, nhưng không còn nóng rực như trước nữa.

nó thở phào một hơi.

"người ta sợ anh lại sốt cao hơn..." nó lầm bầm, kéo chăn lại cho em.

quang anh nhìn thằng nhóc trước mặt, không nhịn được mà bật cười. cái dáng vẻ lo lắng này của nó, thật sự là hiếm thấy. bình thường duy nghịch lắm, suốt ngày chạy nhảy khắp xóm, chọc phá hết người này đến người kia, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi đây, mặt mày ủ dột chỉ vì em ốm.

"anh không sao đâu, mai sẽ khỏe lại thôi mà." quang anh dịu dàng nói, giọng em trở nên trầm ấm hơn trong màn đêm yên tĩnh.

nhưng duy chẳng tin, nó bướng bỉnh lắc đầu. nó đã thấy anh nằm bẹp hai ngày nay rồi, làm sao có thể yên lòng?

hai đứa ngồi trẻ đó, cùng lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. trăng cuối thu đầu đông không còn sáng rực như trăng rằm tháng tám, chỉ là một ánh sáng mờ nhạt nhưng lại mang theo cảm giác bình yên đến tường tận.

một lát sau, duy thầm thì với em. "quang anh mau khỏe lại đi. em... em lo lắm, mấy hôm nay chỉ nghĩ đến quang anh nằm bệnh ở đây là em không có tâm trạng làm gì khác cả..."

nó muốn thấy anh của nó khỏe mạnh, làn da trắng trẻo, hồng hào như trước. nó muốn thấy ánh mắt anh nó lấp lánh như giọt sương mai kia ấy.

quang anh nghe vậy thì thoáng ngẩn người. em nhìn duy, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. bình thường duy nghịch ngợm, chẳng bao giờ nói được mấy câu dịu dàng như thế, vậy mà hôm nay lại bày ra bộ dáng lo lắng đến mức này sao?

nhưng điều khiến quanh anh ngạc nhiên hơn cả, chính là ánh mắt của nó lúc này.

có cái gì đó rất khác trong đôi mắt đen láy ấy. vẫn là duy mà em biết, nhưng lại mang theo chút sâu thẳm, mong mỏi hơn.

"anh vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu." em khẽ cười, giọng nhẹ thanh như gió thoảng.

duy cúi đầu, không đáp. nhưng trái tim nó bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. cảm giác này... lạ quá.

nó không hiểu.

tại sao chỉ cần thấy quang anh mỉm cười, nó lại có cảm giác nhẹ nhõm đến thế? tại sao chỉ cần nghĩ đến việc quang anh cứ mãi ốm yếu như thế này, trong lòng nó lại khó chịu đến vậy?

duy siết nhẹ mép chăn trong tay, rồi khẽ nhích lại gần em hơn một chút. nó muốn ở bên cạnh em, mãi mãi.

chỉ cần quang anh luôn ở đây, luôn tươi cười như trước, thế là đủ rồi.

đêm hôm đó, duy đã không biết rằng có một hạt mầm rất nhỏ đã bắt đầu nảy lên trong lòng nó. một thứ tình cảm kỳ lạ, mơ hồ như ánh trăng đêm mùa đông, nhưng cũng mang theo những xúc cảm ấm áp mà nó chưa từng cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com