hương lúa, hương nắng, và hơi ấm người thương
mùa gặt cuối cùng trong năm đã đến.
cánh đồng làng rực rỡ một màu vàng ươm, những bông lúa trĩu nặng nghiêng mình theo từng cơn gió nhẹ. mùi lúa chín thoang thoảng trong không khí, thơm đến nao lòng. bà con trong làng ai nấy đều tất bật ngoài đồng, người gặt, người gom, kẻ đập lúa, tiếng cười nói rộn ràng khắp một góc quê thân thuộc.
chiều hôm đó, thành an được mẹ giao nhiệm vụ ra đồng gặt lúa vì mẹ nó có việc phải xuống dưới thị xã, tới tối mới về. nhưng thành an là ai chứ? nó nào có muốn làm một mình.
"tụi bây giúp tao đi, xong việc tao bao một bữa tạp hóa nhà anh hiếu!"
kiều, duy và quang anh vừa nghe lời mời gọi của thằng bạn ranh ma đã nhao nhao đồng ý ngay. tụi nó ham ăn lắm, nhất là duy, chỉ nghe tới đồ ăn vặt là mắt nó sáng như bầu trời sao.
và thế là cả bọn kéo nhau ra đồng. mặt trời ngả bóng, dát một lớp vàng cam óng ánh lên ruộng lúa. những hạt lúa chín nặng trĩu trong tay, mùi đất quyện với hương rạ mới cắt dậy lên thật dễ chịu vô cùng.
thành an và duy vốn chưa gặt lúa bao giờ, cầm liềm mà không biết phải bắt đầu từ đâu, mỗi đường cắt đều lóng ngóng như gà mắc tóc. cắt được một lát thì hai đứa nản, bắt đầu mè nheo ầm ĩ.
"quang anh lên bờ ngồi đi, để em làm cho! da anh trắng bóc vậy, làm mấy việc này trầy trụa ra uổng lắm!" duy nhìn sang quang anh, giãy nảy cả lên dù nó có biết làm quái đâu. chỉ giỏi học cái sự sĩ của thầy tú thôi.
quang anh nghe vậy chỉ cười, cái nét cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy sự hiền hậu. em lắc đầu, tay vẫn xắn cao ống quần, tiếp tục gặt lúa cùng mọi người.
"không sao đâu, anh vẫn làm được mà."
duy chu môi, nó nhưng biết có cản cũng vô ích. anh của nó là vậy, đã muốn làm thì chẳng ai ngăn nổi.
mà gặt được một lúc, tai họa liền ập tới.
có hai thằng nhóc ham chơi nào đấy cứ vừa làm vừa chọc ghẹo nhau, cuối cùng vấp phải gốc rạ, ngã sõng soài giữa ruộng. cả người chúng nó dúi xuống bùn, mặt mũi lấm lem, quần áo bê bết đất cát.
kiều và quang anh thấy cảnh này chỉ biết phì cười. thành an còn đỡ, chứ duy thì nhìn không khác gì con mèo mun vừa sảy chân té xuống bờ ao.
nhưng thật ra quang anh lại lo lắng nhiều hơn. em biết nếu cứ để hai đứa này về nhà trong bộ dạng đen nhẻm kia kiểu gì cũng bị người lớn la cho một trận.
thế là chập tối, cả bốn đứa kéo nhau qua nhà anh hào để tắm rửa. nhà anh hào đối diện nhà quang anh, trong mảnh sân rộng ấy có cái giếng to lắm, nước mát lịm lại trong veo phản chiếu cả ánh trăng trên bầu trời. tụi nhỏ vẫn hay tụ tập ở đây mỗi lần nghịch dại lấm lem bùn đất.
tuy nhiên vừa đến nơi, duy mới tá hỏa nhận ra nó không có quần áo để thay. thành an thì có bộ đồ cũ gửi ở đây từ lần trước chưa mang về, kiều cũng có một bộ nhờ anh hào giặt hộ, chỉ có duy là chẳng có gì.
quang anh thấy vậy liền chạy một mạch về nhà, lát sau em trở lại với một bộ quần áo gấp gọn trong tay. "cho em mượn đấy, mặc tạm đi kẻo lạnh lại đổ bệnh ra."
duy nhận lấy, ngớ người ra một lúc.
áo thun màu kem, quần lửng vải mềm, đều vương chút hương nắng, có cả mùi hương sữa bột của quang anh nữa.
nó siết chặt bộ quần áo trong tay, rồi lặng lẽ bước vào trong thay đồ.
mặc áo vào, vạt áo dài hơn áo nó thường mặc, còn vương chút hơi ấm của người chủ cũ. chiếc quần lửng cũng ngắn hơn một chút, phải chăng là vì quang anh lùn hơn nó. duy xoay người trước gương, bỗng thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lắm.
lúc bước ra, quang anh nhìn nó, em khẽ bật cười. "duy mặc đồ của anh cũng hợp đấy chứ nhỉ? hay anh cho em luôn bộ này nhé?"
nó bỗng dưng đỏ mặt, nhẹ giọng đáp lại. "anh cho thật không? em lấy về luôn không trả nữa đâu nhá..."
"ừ, duy lấy đi. anh cho em mà."
buổi tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc vất vả, bốn đứa trẻ ngồi quây quần trước hiên nhà anh hào, nhâm nhi mấy que kẹo mạch nha và bánh đúc chan nước cốt dừa béo ngậy.
bầu trời đêm thăm thẳm, ánh sao lấp lánh như những hạt cườm rơi vãi giữa nền trời. gió đêm se lạnh, thoảng qua mùi rơm rạ, mùi của mùa màng và tuổi thơ.
duy vừa cắn một miếng kẹo mạch nha, vừa len lén liếc nhìn người bên cạnh.
quang anh ngồi cạnh nó, tựa lưng vào cột hiên, mi mắt lặng lẽ hướng về bầu trời. ánh trăng phản chiếu lên gương mặt em, dịu dàng như nước, đẹp tựa một bức hoạ.
duy bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
hình như, nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong những dòng cảm xúc đang cuộn trào nơi lồng ngực mình thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com