Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Báo vật trời ban

Quang Anh: em
Đức Duy:anh
------------------------
Nhà của Bảo

"Lại là DG House..." Giọng một người con trai nhỏ tuổi nhất nhà hét lên theo tiếng nhạc.

Thanh Bảo bước xuống cầu thang, gương mặt đờ đẫn thiếu ngủ. Vừa đi vừa nói "mới sáng mà ồn ào quá".

Thế Anh ngồi xem tivi khẽ lên tiếng "Tự nhiên hôm nay thức sớm rồi làm phiền thiên hạ"

"Ê ê,hai người mới sáng mà muốn ức hiếp em à, hôm nay là ngày đầu em học ở trường mới đó"

"Lại nấu ăn cơ à? Có nấu cho tui không đấy?" Bảo nói

"Có có, anh lại ăn đê, Quang Anh nấu thì chỉ có ngonn"

"Ủa em thức từ mấy giờ mà giờ nhìn chill ha, giờ 6h55 rồi đó"

"Chết mẹ! Em thức từ 4h, em tưởng còn sớm, trời ơi trời! Sao anh không nhắc em anh hai"

"Thôi đi nhanh lên, trễ nữa đó"

"Em đi nha hai cái đồ độc ác " Quang Anh vừa lấy xe vừa nói vào trong

Hai người trong nhà nhìn nhau mà cười.

Tình hình là Thế Anh và Bảo sống cùng nhau ở  thành phố A và làm giáo viên ở trường thành phố A luôn, Quang Anh trước đó ở một mình nên Thế Anh chuyển Quang Anh đến trường mình dạy và cho em ở nhà chung luôn.

(Nói là nhà chung nhưng chỉ để Quang Anh ở thôi, còn Thế Anh và Bảo ở nhà đối diện,lâu lâu mới sang ở cùng Quang Anh)

Quang Anh năm nay lớp 11, trước đó tự lập ở một mình, ba mẹ của hai người mất sớm nên cũng chỉ có Thế Anh lo cho Quang Anh, dần dần thì gặp được Bảo nên ba người họ rất thân nhau.

----------------------------
Trên đường đến trường thì Quang Anh chạy hết ga hết số để không bị trễ, nói thế thôi chứ em chạy xe đạp đua vì hè thấy trường gần, bây giờ mới hối hận không kịp.

"Huhu,lại phải trèo cổng,cứu tui cứu tui" nói thế thôi chứ em cũng cố nhanh chóng leo cổng vào.Tường khá cao nên em quyết định kệ nhắm mắt nhảy luôn.

"Aaaaaa" ít lâu sau, suy nghĩ của Quang Anh: 'sao không đau gì hết ta'
Khi em mở mắt ra thì gặp em đang nằm trên một người khác.

"Chết chết, xin lỗi lỗi" nói rồi Quang Anh đỡ người kia dậy.

"Đéo má mới sáng bị nguyên cục bông gòn này đè" người đó khó chịu mà lên tiếng.

Việc nói em là cục bông cũng không sau, em mặc một bộ đồ full trắng í, balo cũng trắng.

"Nay đi trễ nên chơi liều, xin lỗi mà" Quang Anh nói.

"Tên gì?, lớp nào" - "Quang Anh, 11a2". Nghe được tên của Quang Anh thì cậu trai kia liền ghi chép vào sổ.

"Quang Anh, lớp 11a2, đi trễ, trừ 5 điểm"

Em hốt hoảng đáp lại " chết chết,đừng trừ mà, ngày đầu tui nhận lớp, lỡ thầy khó là chết luôn"

"Không! Vào lớp nhanh" cậu kia phớt lờ đi lời của em

"Xin cậu đó mà" em năn nỉ ỉ ôi một hồi thì kết quả cũng là không.

"Đồ...đồ...độc..hức.. ác"em chạy đi thật nhanh rồi hét lại

Cậu trai kia bị em làm cho ngơ luôn, mãi nhìn theo bóng dáng của em, em vừa đi vừa khóc lâu nhẹ trên má, hình bóng ấy bỗng nhiên khắc sâu vào tâm trí người kia, khiến họ bất giác cười.

"ha... mít ướt"
--------------------------
Hí lô, hết chương 1 nha,mong mọi người đón nhận ạ.
Mọi người có gì góp ý em mới ạ! Cảm ơn ạ!
Mọi người có đoán người nói chuyện với em nãy giờ là ai khum 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caprhy