2.Báu vật trời ban
Pháp Kiều lên tiếng khi thấy Quang Anh : "Ê An ơi, về nhớ soạn đồ vào sẵn nha, mai Quang Anh bao đi Phuket"
"chắc hôm qua nhắn với anh nào tới sáng đi mà"Thành An chọc.
"Má đi trễ mới có 5 phút cái nó ghi dô luôn"
Em bực tức không phải vì sợ giáo viên hay sao hết, chỉ là cả 3 có kèo trong hè là nếu đứa nào điểm rèn luyện thấp thì phải bao tất cả 1 chuyến đi Phuket nên em tiếc tiền.
"Tao đứng năn nỉ quá trời luôn mà đéo tha"
Thành An "kệ đi, ủa mà sao giờ giáo viên chưa vào nữa, cũng hơn 15 phút rồi"
Pháp Kiều "hi vọng không phải thầy Thế Anh giùm cái"
"Khỏi nói, một là ổng hong thì vợ ảnh, hai vợ chồng nhà ổng đi sau tao nữa" Quang Anh nói.
"Hong lẽ năm nay gặp ổng nữa".
Ít lâu sau thì em gặp dáng người mà em hận thù sáng đến giờ bước đến chỗ em rồi ngồi xuống.
"êy êy, ra chỗ khác,chỗ này của tao"
"Chỗ này tao ngồi trước rồi, cặp tao còn ở đây, mày vào sau ở đó mà đòi"
"Thôi thôi đi, chắc giáo viên sắp vào rồi,bây đừng cãi nữa, lớp còn đủ chỗ ch hai bây thôi đó, ngồi chung đi, Duy cho Quang Anh ngồi đi" lớp trưởng lên tiếng.
Vâng! Người mà em ức sáng giờ mamg tên Duy,cụ thể là Hoàng Đức Duy.
Sao bữa nhận lớp đầu, ai nấy đều ảm đạm vì giáo viên chủ nhiệm chính là Bùi Thế Anh, mệnh danh là ác quỷ của trường.
Nhóm em cũng buồn không khác gì nên rủ nhau ra về trộm xoài.
Quang Anh:"êy, lúc đi tao gặp cây xoài kia ngon lắm,đi hái không"
Thành An:"Tao không biết lao cây"
Pháp Kiều:"Đi đi, để Quang Anh trèo " nói rồi Kiều cười một cái nhìn qua Quang Anh.
Quang Anh khẽ liếc sang rồi cũng đồng ý.
Đến nơi thì người trèo là Quang Anh, Kiều và An ở dưới canh người.
Chẳng biết canh kiểu gì bỗng dưng hai đứa la toáng lên là có người rồi leo lên hai đứa hai chiếc xe chạy đi mất, bỏ Quang Anh trên cây.
"Ê ê, xe tao xe tao" Quang Anh hét lên, em mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Ui da" em vừa kêu vừa xoa mông ngồi dậy, nhìn sang thì thấy em lại ngã lên người khác .
"Trời ơi,xui vãi cức, gặp mày nữa" là Đức Duy.
"Tao nói mới phải, lần nào xui xẻo đều có mặt mày"
"Mày đi trộm xoài à?"
"Ừ rồi sao, việc mày à?"
Bỗng dưng em thấy lạnh sống lưng, một bàn tay từ sau lưng đưa lên nhéo thật mạnh vào tai em.
"Đau...đauu.. buông"
Em quay lại phía sau thì thấy Thế Anh.
"Ở nhà tao cho mày nhịn à, lại ra đây trộm?"
"không... không..chỉ...là..."nói vấp
"Ăn... trộm.. thì ngon hơn " nói rồi thì em lon ton chạy thật nhanh rồi quay lại phía sau vừa đi vừa hét lên.
"Hai đồ độc ác"
Dáng người nhỏ nhỏ chạy nhanh,mỗ hỗn lần nữa làm Đức Duy nhà ta ngơ ra.
"Dễ thương" bất giác cười và nói nhỏ.
"Dễ thương à?" Thế Anh sát tai anh mà khẽ nói.
Anh giật mình mà đỏ mặt.
"Không... không không,nhầm" nói rồi anh cũng chạy đi thật nhanh bỏ lại Thế Anh ở đó.
Về nhà thì em giận Kiều và An luôn, hai người gọi thế nào em cũng không nghe máy, vừa bỏ nhỏ mà còn lấy xe đạp nhỏ chạy mất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com