22. Chào cờ
Reng reng renggg
Nay Quang Anh đi học, thề luôn, nhớ tiếng chuông trường hơn hẳn tiếng máy đo nhịp tim.
Sau hai ngày cuối tuần quằn quại với mấy cái que ‘thần kỳ’ của thằng Duy thì nay trộm vía là Quang Anh cũng đã tự đi lại được rồi ‘dù dáng đi cà nhắc của em dễ thương vl’ đấy là nó bảo thế.
Chào cờ, nó chồm xuống ngồi chễm chệ ở cuối hàng sau khi oánh nhau giành ghế với anh sao đỏ, tuy bị ghi tên vào sổ nhưng bù lại được ngồi kế Quang Anh, Duy thích ở chỗ đó.
“ Này Quang Anh ngồi đây” Thầy Thế Anh bắt Duy bê ghế của em từ tít trên tầng hai xuống, để đúng chỗ thầy chọn thì mới được ngồi kế nên nom nó ngoan lắm, nghe lời răm rắp cơ mà.
“ Nay nắngg, iu đội mũ hem” Nó phẩy phẩy cái mũ lưỡi trai màu vàng neon trong tay, sân trường bắt đầu im ắng để chuẩn bị thực hiện nghi lễ.
“ Thồii, tớ xin khiếuu” Em bĩu môi, đội vào khác mẹ gì cái cột đèn tín hiệu không, Duy dụ Quang Anh vừa, sau lưng em có cây mát chứ bộ, mỗi Duy ngồi nắng.
Quang Anh được ngồi nên cũng biết thân biết phận, đợi nó chào cờ xong mới gõ gõ vào thành ghế, nghĩ bụng chắc Duy sợ thầy nên không dám ngồi kế em. Quang Anh bảo kê nò hehe, chứ Duy ốm thì ai chăm em nữa giờ?
“ Duy xích vô đây với tớ, thầy Thế Anh không mắng đâuu” Mà nó sợ em ngại thôi chứ sợ đéo gì mấy cái đấy, được người đẹp chủ động lại chả tít mắt vào vội, mới ổn định chỗ tí đã được em xoa đầu, đùa kinhh.
Quang Anh cười, tay quệt vệt mồ hôi trên má nó, tội Duy của em quá trờii.
Thế là hai đứa bị sao đỏ nhắc, An còn tốt bụng quay xuống nhắc Duy là ảnh mới chia tay bồ nên hai đứa nó bớt hẳn, ngồi im xem văn nghệ chán òm luônn!
Nói thật, Duy thấy mấy chị nhảy đéo đẹp bằng Quang Anh nhà nó, nhưng mà nói nhỏ thôi, thằng Hưng nghe được lại đấm nó lệch bản hàm thì lại mất xinh vào tay người khác.
Bí mật tý, Hưng thích chị Quỳnh Li khối trên.
Theo lời kể của chả thì chị là một người xinh xắn, học hành cũng khá khi đỗ suất bổ sung ngay đầu năm nên chất ra phết, tụi nó còn trêu là khéo chị vô sớm thêm tí nữa thì đã lên chức luôn rồi.
Quay trở lại với sân trường gió lộng, em nghe thấp thoáng mấy chữ ‘Thi giữa kỳ’ liền muốn xỉu lâm sàng tại chỗ, nghỉ học luôn được hong.
Duy thấy em ỉu xìu, lại còn mếu mếu, ủa Quang Anh học giỏi mà?
“ Quang Anh lo hảa” Em lắc đầu, nhưng vẫn mếu, ơ ủa, thằng nào láo làm iu anh Duy buồn đấy? Nhờn à
“ Thoai nhớ, có gì anh Duy chỉ bài nòo” Nó chọc đủ trò cho em cười, nói không quá chứ Quang Anh cười cái Duy nghĩ đến tên con của hai đứa luôn rồi.
“ Xìii, dẻo miệng vừa” Quang Anh phồng má, mồm mép này chắc mẹ Hà đào tạo dữ lắm, chứ em thấy mới đi học thôi mà sáng giờ hơi nhiều chị nhìn trộm zai đẹp của em, may mà Quang Anh mới nghỉ một tuần!! Em nghỉ một tháng thì còn cỡ nào nữaa???
“Với mỗi Quang Anh” Cái này Duy sĩ được, nó không biết ngại là cặc gì đâu hehe
“ Anh Duy nói nữa tôi trả về này?” Thầy Thế Anh nhướng mày, tình tứ giữa sân trường luôn à? Gan nhể. Để doạ cho thật, thầy hướng mắt đến mái đầu trắng thân thương đang nhéo tai Hiếu ở trên kia. Uầy, người thật việc thật luôn mà.
“ Thôi mà thầy yêuuu”
“ Yêu đếch gì cái ngữ chúng mày” Hắn lườm nó lần cuối rồi quay lên, cảnh cáo rồi đấy nhá.
(...)
Mãi thì buổi chào cờ của buổi sáng cũng kết thúc, ngược lại với ánh mắt sáng trưng của Quang Anh đang ngó nghiêng để nhìn, Duy nó nhớ mấy trận bida vãi.
Tranh thủ năn nỉ, nó thành công được thầy Thế Anh cho phép dìu Quang Anh lên với lý do
“Con cùng phòng thì con hiểu chứuu”
“Con ngủ chung mãi Quang Anh còn gìiii”
“Đùa, con nắm tay Quang Anh rồi cơ”
“Hôm ấy là còn xém cả hôn môi”
Thầy Thế Anh thì nghệt mặt ra, ơ đã nói gì đâu? Còn chưa kịp đồng ý thì thằng Duy con đứng giữa sân trường liệt kê cái gì ấy nghe chói tai lắm.
“Duy…” Quang Anh đứng khập khiễng bên cạnh níu níu vào vạc áo sơ mi trắng của Duy, ai hỏi đâu mà thằng nhõi này khai hết ra thế…
“Quang Anh kêu tao?” nó quay sang nhìn em, vẫn xinh vãi dù trán có lấm tấm vệt mồ hôi rồi. một tay đang ôm eo em lại với lý do cho em đỡ ngã, tay còn lại giơ lên thấm mồ hôi bằng viền tay áo cho em.
“Không có… c-cái này, thầy cho mà Duy liệt kê gì nhiều thế…” Quang Anh bặm môi, nói vừa đủ nhỏ cho mỗi Duy nghe. Vì xung quanh trường mặc dù mọi người đang cất ghế cũng cố tình làm chậm để nghe hội thoại của chúng nó và thầy.
“Ừ, thầy cho mà” thầy thở dài, chỉnh mắt mắt kính rồi xoay lưng đi lên lớp. Đó là cách nói giảm, nói thẳng là vì nhiều người nhìn nên thầy tìm chỗ trốn trước. Tự nhiên dây vào cái chuyện gì đâu không.
(...)
Quang Anh ‘chật vật’ được Duy dìu lên lớp, ý là vì nó đang dìu mình như nó cứ cố tình sờ eo ấy, còn bảo giữ cho chắc. Đùa? Thử thả ra xem có ngã không, à ngã thật đấy, thế thì thôi.
“Học ngoan nhá, có gì khó thì bảo anh lo” Đức Duy kéo ghế ra rồi nắm cánh tay xinh của Quang Anh mang em vào ghế. Rồi cũng nhanh tay bẹo má em một phát, xoa đầu em thêm một cái.
“Duy, ai bảo Duy nói mí cái đó giữa trường dạ!!??” Quang Anh cau mày như sắp mếu, một đống người nhìn luôn cơ. Dám bảo không ngại thì chỉ có Hoàng Đức Duy thôi, Nguyễn Quang Anh đây ngại kinh.
“Sự thật mò, cái nào sai hả xinh yêu?” Nó giả vờ đảo mắt như xem xét lại câu nói vừa nãy, thật ra là tìm cái liệt kê tiếp.
“Ầy, cùng phòng cũng là thật. Ngủ chung thế thì càng không sai. Nắm tay cũng vừa nãy luôn, không nắm sao mà dìu. Còn chuyện đêm hôm đó… cũng xém hôn môi mà Quang A-”
Quang Anh nhanh tay che miệng Duy lại khi nó định nói câu cuối, nhưng ngôn từ nó vừa phát ra là quá đủ để em hướng nội cả đời còn lại rồi.
“Sao? Lại bảo không xém hôn?” Duy nó cười nhếch, còn nhúng vai ra vẻ không hiểu gì.
“Hôm đấy là vô tình!!!!” Quang Anh cau mày, hôm đấy em ngủ say. Lỡ xoay người hơi gần, may mà mới chóp mũi chạm nhau chứ đã hôn cái nào.
Với cả xém gì chứ, hai đứa cũng từng hôn nhau. Chỉ là… à không, hoàn toàn không có!
Nhìn mặt Duy nó cười lên càng thấy ghét, Quang Anh mang móng mèo ra vuốt nhẹ lên tay Duy cho bõ ghét.
“Aa đau, Quang Anh ơi làm thế Duy đau!!” nó ôm tay vào lòng ngực, ra vẻ nũng nịu. Không phải đau vì bị cào, đau vì tay nó chạm tay em rồi nhưng không có cái nắm tay nào.
“Duy lì thế thì đau cái gì cho được” Quang Anh bĩu môi, định vuốt Duy thêm phát thì tiếng chuông của trường lại reng lại, cứu Duy một mạng!
“Thôi, về được rồi á” Quang Anh phổng mũi, tay hất hất ra cửa đuổi Duy ra.
“Không luyến tiếc luôn mà, người tình như này thì đau chết tao luôn” nó vờ sang ôm tim, mày nhăn rồi lại ngó nghiêng.
“Cậu Duy? Chưa về lớp thì là muốn làm bài kiểm tra Tiếng Anh à?” Thế Anh từ từ bước vào lớp, thấy hẳn một học sinh chuyên toán trong lớp, mà nhõi này thì quá quen mặt rồi.
“Ơ, dạ không. Thầy Thế Anh em về lớp ạ” nó xoăn đuôi chạy về ngay khi thấy thầy. Dạo này là thầy thân với thầy Bảo lớp nó lắm cơ, vì thế nó sợ hẳn. Có gì phát là thầy Bảo xử nó ngay.
“Rồi, ngồi xuống đi. Thầy nói về mấy cái hoạt động mới của trường mình tí nhé”
(...)
Tiết đầu là sinh hoạt lớp, Quang Anh chỉ ngồi chống cằm rồi nghe bâng quơ. Thật ra mà nói, Quang Anh không để tâm tới hoạt động mới của trường lắm… vì Quang Anh có tham gia được đâu. Nhưng vì đang ngồi vị trí đẹp - gần như trước mặt thầy, cạnh cửa sổ - nên em phải vờ như tập trung.
Nhưng không sao, ở đây thì Quang Anh vẫn lia mắt ra được dãy lớp bên kia, nơi mà Duy đang ngồi… đá mắt với em. Nó ngồi bàn gần cuối, cạnh cửa ra vào, bảo sao chuông phát là tới lớp em rồi.
Mỗi lần mắt em lơ đãng rơi tầm nhìn vào lớp ấy, liền thấy ngay Duy đang nhìn mình… Mỗi lần như vậy, nó đá mắt với em rồi giơ tay lên đầu tạo hình trái tim cho em.
Coi ngại không?
Quang Anh bặm môi, lại lỡ rơi ánh nhìn vào đôi mắt nó. Quang Anh cúi đầu vờ như ghi chép gì đó vào vở, nhưng chưa làm được gì thì Pháp Kiều bên cạnh huých vào vai em.
“Ê nhìn mày với thằng Duy, nói thật đi có gì không?” Pháp Kiều híp mắt, đang rà soát biểu cảm em, em cố gắng chỉnh lại nụ cười rồi nói sao cho tự nhiên nhất.
“Bạn cùng phòng thôi” Quang Anh gật đầu tạo niềm tin, nhưng chưa gì thì Gừng đằng sau đã nhào lên nói tiếp.
“Bạn cùng phòng mà xém hôn môi hả mày?” Gừng nheo mắt, vô cùng không hiểu.
“Ầy, nói linh tinh gì đấy??” Quang Anh trợn mắt, kéo kéo tay ra hiệu cho Gừng nói nhỏ thôi.
“Nó nói có sai đâu mà” Hùng Huỳnh đằng sau cũng hùa theo đáp lại, chả sai điểm nào.
Cả đám tự nhiên bu lại, Quang Anh đảo mắt đi cho tránh cái không khí này. Thế đéo nào lại va vào ánh mắt Duy, nó lại giơ tay hình tim cho em xem.
“Kìa, kìa, đấyyyy”
Cả đám lên tiếng kêu Quang Anh đối diện với Duy. Thấy thế nó càng hăng, đứng dậy luôn cho ngầu.
“Cả nhóm kia? Có nghe thầy sinh hoạt không mà mất tập trung gì đấy?” thầy Thế Anh thấy xôn xao bên dưới, liếc mắt là thấy ngay. Ngồi thì trước mặt nhưng lại mất tập trung kinh.
“Dạ em xin lỗi thầy” Quang Anh lên tiếng rồi núp mặt ngay. Đám đằng sau cũng yên phận tập trung trở lại. Duy bên kia vừa đúng lúc bị thầy Bảo nắm tai kéo lên bục giơ tim cho cả lớp xem.
(...)
Trong khoảng ra chơi 5 phút, thầy Thế Anh đang cất mấy thứ đó trên bàn vào cặp để di chuyển sang lớp khác. Quang Anh đang lôi vở toán ra cho môn tiếp theo.
Thì Duy từ cửa bước vào, xuất hiện rõ trong nhởn nhơ luôn. Trước mặt cả giáo viên cơ, đùa vãi!!
“Uống đi, iu lắm” Duy tiến tới bàn của Quang Anh rồi đặt hộp milo xinh lên bàn em.
“Gì đây? Sáng Quang Anh ăn sáng rồi mà” Quang Anh nhăn mặt, không hiểu gì hết.
“Uống thêm cho xinh” Nó nhếch mày, tranh thủ xoa xoa đầu Quang Anh.
“Ai bảo Duy là uống milo thì xinh?” Quang Anh bĩu môi, nhìn hộp milo trên bàn là thấy hỏng iu rùi.
“Không cãi, thế nhé. Tao đi đây, học ngoan” Thế là xong, nó xoay lưng đi ra khỏi cửa nhanh chóng như cách nó xuất hiện.
Quang Anh bĩu môi, em nghĩ tí rồi cất hộp milo vào cặp. Không phải vì do nó mua nên em tiếc đâu, … mà vì sao nhỉ? Thôi kệ đi.
Thế nhưng, tiết tiếp theo Quang Anh lại chẳng học được cái gì hết… Còn cái gì nữa, Duy học bóng rổ, lại học ngay dưới sân từ nơi cửa sổ em nhìn ra được.
Không có ý gì hết, là tại Duy. Nó chơi bóng rổ cuốn vãi. Nó thay lên người chiếc áo đặc trưng của người chơi bóng rổ, đằng sau lưng là số 18. Bên trong, nó mặc chiếc áo ôm dài tay màu đen.
Nhìn nó thế này em lại chợt nhớ ra hôm trước ở viện, Quang Anh đang ăn cam thì nó tự dưng xông vào, rất tự nhiên mà nhào vào lòng em nằm luôn. Ơ hay nhể?
“ Yêu ờii, khỏi nhanh còn đi xem anh Duy chơi bóng rổ nhá” Nó xoa xoa bụng em, bụng xinh hết mỡ goàii!!
“ Duy sắp đi thi bóng rổ hả?” Quang Anh xoa tóc nó, kệ cho hắn cứ nghịch khắp cả người em.
“ Píng pongg, chuẩn rùi, tao sắp đi thi giải cho trường nè” Duy ngước lên, cười rồi búng trán em khen thưởng.
Đau nha bà nội.
(…)
Em nhìn xuống cửa sổ, nó đứng gần rổ, tay cầm trái bóng màu cam xoay xoay bằng đầu ngón tay. Như đang nói gì đó cho thêm vài người đứng dưới.
“Đội trưởng luôn hả? Ngầu thế” Quang Anh bĩu môi, thôi cũng đúng. Đức Duy giỏi thể thao lắm, không có gì bất ngờ hết.
Nó vỗ tay ra hiệu, xong nhóm người vào vị trí. Vài người đứng gần rổ, vài người đứng ngoài vòng. Chỉ có Đức Duy bước vào sân, có lẽ là Duy thị phạm. Nó cầm bóng trên tay, lách cơ thể qua vài người đang tới tranh bóng. Tay nó đập bóng liên tục xuống nền đất, mắt nó hướng về rổ, môi nó bặm lại.
Được một lúc, nó nhún gối. Điều chỉnh tư thế rồi nhanh tay ném bóng lên. Quả bóng xoay tít trên không, chạm mép rổ một chút rồi rơi xuống rổ, là một cú ba điểm hoàn hảo.
Cả sân vang lên tiếng khen, dù cách 2 tầng nhưng Quang Anh vẫn nghe loáng thoáng. Nó bên dưới nhếch mép rồi chuyền bóng cho người khác.
Ánh mắt nó chăm chú, nhìn mọi người thực hiện rồi lâu lâu chỉnh động tác, vài lúc bước vào sân hướng dẫn cách ném bóng cao.
Còn ánh mắt Quang Anh, em vẫn nhìn Duy chăm chăm từ nãy tới giờ không thôi tí nào. Quang Anh nhìn rõ từng bước chuyển động của Duy, từng cú úp rổ hoàn hảo. Từng cái nhếch mép khi làm được cú ném 3 điểm. Từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương, từng đường nét cơ bắp rắn rỏi…
Mãi đến khi thầy cho nghỉ, nó mới lui bước ngồi lên ghế đá gần đó. Nó mở nắp chai nước, ngửa cổ uống. Tay cầm điện thoại, ngón cái gõ gõ gì đó.
Quang Anh còn đang không biết Duy làm gì thì điện thoại bỗng run lên, là tin nhắn từ Đức Duy.
Quang Anh chớp mắt, len lén rút ra từ gầm bàn để xem.
Hoàng Đức Duy:
lo học đi, nhìn tao mãi thế.
thích thì tí nữa xuống sân xem
tao vẫn tập tiếp.
Nguyễn Quang Anh:
tò mò thuiii
hông có gì hết!
Hoàng Đức Duy:
:”)))
báo cho xinh yêu biết
lần này tao được là đội trưởng
luôn.
Tháng sau đi thi cho trường ớ.
Nguyễn Quang Anh:
bạn thì kinh ời
🤺
Hoàng Đức Duy:
hì, thôi học ngoan đi.
yêu lắm.
________________🐱&🐰________________
Các nàng xinh thi tới đâu rồii=) Sắp lên xe hoa hay trúng tủ thế nhòo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com