Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Bầu Trời

Ngày 24 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi tám Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hôm nay đi gặp bác sĩ anh ta bảo cậu không được ưu phiền hay buồn bực. Khó nhỉ trong khi cuộc sống của cậu vốn chỉ có 2 màu trắng đen và trong lòng cậu luôn có một nỗi uất hận không thể diễn tả thành lời, làm sao cậu có thể không ưu phiền hay buồn bực đây. Cậu mỉm cười gật đầu với bác sĩ rồi cậu đi ra cửa, bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa bác sĩ vẫn thở dài một hơi nghe thật ảm đạm.

- Bước ra cổng bệnh viện, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ngày nào của cậu khi bị bệnh tật dày vò cũng đã xanh xao đi phần nào. Cậu đứng trước cổng bệnh viện mặt ngẩng lên nhìn bầu trời xanh ngát. Tự hỏi nếu cậu mất đi liệu có như người ta đồn thổi hay không? Có thật là mất đi nếu linh hồn không còn vương vấn gì ở nhân gian thì linh hồn ấy sẽ bay lên trời cao vút đi tới một nơi có tên là "thiên đường"? Nhưng cậu chỉ muốn khi chết đi linh hồn cậu sẽ từ từ tan rã hòa lẫn vào với không khí có thể bay đến khắp mọi nơi trên thế giới những nơi cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến được.

- Đang thẫn thờ nhìn bầu trơi trên cao, thì điện thoại cậu nhận được cuộc gọi. Cuộc gọi hiếm thấy của cậu trong tháng này, bình thường chỉ có mẹ là gọi cho cậu. Nhìn vào tên hiển thị môi cậu khẽ cong lên.

-  "Alo, Nay cơn gió nào khiến Bảo Khang gọi cho mình đây?"--->📞

-  Nhớ mày quá nên gọi, sao mày định cấm tao gọi cho mày à? --->📞

-  "Đùa thôi, mà hỏi thật sao nay điện thế hiếm thấy à nha" --->📞

-  Không giấu gì mày chứ tối nay t về nước, sáng mai ra sân bay rước tao được không? --->📞

-  "Lại còn được không nữa làm như tao sẽ từ chối mày ấy" --->📞

-  Lại chả vậy, ai chứ mày t nghi lắm --->📞

-  "Ê? Quang Anh làm gì Bảo Khang chưa mà Bảo Khang này kia với Quang Anh?" --->📞

-  Đùa Đùa, vậy thôi mai nhớ đón tao đấy nhá tao chờ ấy mai mày không ra đón tao là mày tới số --->📞

-  "Rồi rồi biết rồi khổ quá" --->📞

- Nói xong cậu tắt máy tâm trạng dễ chịu hơn phần nào, Bảo Khang là bạn rất thân của cậu từ thời đại học nhưng sau khi tốt nghiệp Khang lại đi theo gia đình qua Mỹ định cư.

- Sau khi qua Mỹ cậu và Khang vẫn liên lạc thường xuyên nhưng rồi cũng thưa dần thưa dần vì lớn rồi mà ai cũng sẽ có một lối đi riêng của mình mà thôi. Lâu lâu cậu và Khang cũng gọi điện cho nhau tâm sự rất nhiều thứ nhưng từ một tháng trở lại đây cả hai chỉ còn nhắn tin qua lại vài ba câu tại Khang đang chạy dự án bên đấy nên cũng khá bận rộn. Cũng không biết tại sao cậu ấy lại quyết định về Việt Nam. Nhưng thứ làm cậu lo lắng hơn hết là khi Khang trong thấy bộ dạng cậu bây giờ thì cảm xúc cậu ấy sẽ ra sao liệu cậu ấy có nhận ra hay không? Khang vốn là một con người có thể nhìn thấu được cậu, cậu chưa bao giờ nói dối nó thành công cả. Chắc bí mật lớn nhất đời giữ kín suốt gần một tháng qua sắp sửa được phanh phui rồi nhỉ? Giấu diếm được tới đâu hay tới đó vậy, cậu cũng chán che giấu rồi.

Ngày 25 tháng 11

- Ngày thứ hai mươi chín Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Có lẽ sáng hôm nay cậu mở mắt không đúng cách rồi, mở điện thoại lên vào trang cá nhân của Đức Duy thì đã thấy anh xóa tình trạng mqh trên Facebook từ bao giờ. Anh còn thêm một bài đăng mới cách đây 8 giờ trước, trong ảnh anh đi chơi cùng với người trong công ty nhưng thứ làm cậu chú ý là trong hình anh đứng cạnh một người con gái không sai đó là Thanh Nhàn hai người khoác tay nhau nhìn rất thân mật. Chắc cậu phải học cách buông bỏ rồi nhỉ, nhưng sao vẫn đau thế này thật sự trong tim anh vốn dĩ không còn chỗ cho cậu nữa rồi. Đến cuối cùng cậu chỉ là ánh dương xuất hiện chớp nhoáng qua đời anh mà thôi, cũng đúng có ai lại thích một món đồ cũ hơn một món đồ mới đâu.

- Có lẽ thời gian qua cậu đã quá mệt mỏi rồi, một thời gian nữa thứ tình cảm một thời niên thiếu sẽ cùng cậu về một nơi phương xa vậy. Một nơi mà không ai biết, cũng không ai nhìn thấy hay làm tổn thương cậu được nữa hoặc thứ tình cảm ấy sẽ chết dần theo khoảng thời gian còn lại có thể nó sẽ không vẹn nguyên nhưng cậu sẽ luôn nhớ về nó như một giấc mộng đẹp.

- Hôm nay bầu trời được bao phủ một màu xám xịt như tâm trạng của cậu hoặc có lẽ ông trời đang cảm thấy thương hại cho cậu. Để lại mớ suy nghĩ hỗn tạp cậu đi chuẩn bị để ra sân bay đón cậu bạn thân lâu ngày không gặp, không quên lấy theo chiếc khẩu trang và kính để che đi khuôn mặt hốc hác. Khi chuẩn bị xong cậu ghé một tiệm hoa gần nhà Khang cũng không thích hoa lắm nên cậu lựa đại một bó hướng dương.

- Ra tới sân bay cậu đứng đợi một lúc lâu thì có bóng dáng quen thuộc xuất hiện cậu tiếng về phía trước tặng bông cho Khang rồi cả hai bắt tay ôm nhau sau bao ngày nói chuyện xa cách.

-  Bày đặt tặng hoa cho tao cơ đấy, cảm động quá

-  "Sao? Chê à chê thì đưa đây"

-  Đùa đùa

-  Mà sao hôm nay trùm kín mít thế còn gầy đi trong thất nữa? Có chuyện gì à mở khẩu trang ra xem nào.

- Nói xong Khang lấy tay mở khẩu trang và kính của cậu ra, Bảo Khang không khỏi bất ngờ vì gương mặt của cậu bạn thân lâu ngày không gặp của mình lại hốc hác đến thế Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

-  Chẳng phải trước khi đi tao đã dặn thằng Duy chăm mày thật tốt vào à? Sao bây giờ lại thành ra bộ dạng như vầ? Chiều tao phải ra nói chuyện với nó cho ra lẽ mới được đã bảo chăm sóc bạn tao mà lại để mày trong khác gì bộ xương khô không? Quang Anh dễ thương của tao đâu huhuhuhuuu

-  "Mày bình tĩnh lại đã tao không sao đâu tại dạo này tao mất ngủ với chán ăn thôi, tao vẫn ổn mà mày không cần làm thế đâu"

-  Quang Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì mày biết mày không bao giờ nói dối qua mắt tao được mà? Một là mày nói hai là tao qua hỏi thằng Duy cho ra lẽ

-  "Được, nhưng mày phải hứa với tao một chuyện"

-  Được

-  "Chuyện tao sắp nói với mày chỉ có tao và mày được biết, không được nói với bất cứ ai kể cả Duy và mẹ tao"

-  Được tao hứa với mày

- Nói xong cậu và Khang bắt xe ra một quán cà phê, cả hai ngồi vào bàn không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

-  Mày nói được chưa?

-  "Thật ra t-tao"

-  Mày bị làm sao?

-  "Tao được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư."

-  Đùa à? Không vui đâu nha Quang Anh đây không phải lúc để đùa đâu.

-  "Tao không đùa đâu thật đấy" //Vừa nói tay cậu lấy từ trong túi đeo ra một tờ giấy khám bệnh ở bệnh viện mà em đã chuẩn bị từ trước phòng trường hợp Khang phát hiện đưa ra trước mặt Bảo Khang//

-  //Tay Bảo Khang run rẩy cầm tờ giấy lên đọc từng chữ một. Không tin vào mắt mình// S-sao có thể.?

-  Dù mày không tin nhưng phải tin thôi // cậu vừa nói giọng vừa run cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt người bạn của mình//

-  Không được tao phải đi nói với thằng Duy với mẹ mày chứ không thể nào giấu mãi được

-  "Khang à làm ơn tao xin mày! Mày hứa với tao rồi mà, tao xin mày đó tao muốn trải qua những tháng cuối đời yên bình hãy hiểu cho tao"

-  Tại sao mày lại không muốn nói mày không nói cho mẹ mày tao còn hiểu lý do nhưng còn thằng Duy nó là chồng mày cơ mà?

-  "Tình cảm của tụi tao không còn nguyên vẹn nữa đâu. Vốn dĩ bây giờ trái tim của Duy không có chỗ cho tao nữa"

-  Nó có người khác?

-  "//gật đầu//"

-  Má thằng tồi.//đập bàn//, mày dọn đồ qua sống với tao. Kệ mẹ thằng Duy đi chồng nhỏ nó như vầy mà nó còn không biết, vậy mà xưa còn hứa với tao và mẹ mày chăm mày thật tốt. Tốt cc nhà tao, nó đéo chăm được mày để tao chăm.

-  "Thôi được rồi, để tao về suy nghĩ. Tao hơi mệt trong người mày lái xe đưa tao về được không"

-   Được, mày suy nghĩ thật kỹ vào. Tao chỉ có đúng một đứa bạn thân là mày tao không muốn nhìn bạn tao bị bệnh tật dày vò và bị một thằng chồng tồi ngó lơ khi trong mày da bọc xương như vậy.

-  "Nhưng tao còn yêu Đức Duy lắm.."

-  "Mày ngốc vừa thôi Quang Anh, mày yêu nó còn nó thì sao? Nó còn yêu mà chắc hay nó yêu con đàn bà khác rồi?"

- Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, cậu khóc vì uất ức vì sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần cậu phải chịu đựng suốt bao ngày qua. Bảo Khang ở bên vỗ vai cậu, có lẽ Khang biết trong thời gian qua cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ khi cậu nó ra với nó hết thì cậu mới khóc lớn đến như vậy vì vốn dĩ Quang Anh nó biết không phải một người dễ khóc. 

-  Cứ khóc đi, thời gian qua mày chịu đựng nhiều rồi, mày đã mạnh mẽ lắm rồi.

-  Có hức..- những lúc tao đã nghĩ tao hức..- không chịu được nữa. Nhưng tao..- vẫn phải cố gắng chống chọi một mình.. T-tao hức..- đã định nói cho Đức Duy nhưng anh ấy..- còn..-hức không để ý đến tao nữa. Tao mệt quá Khang ơi.

- Cứ thế người lớn vỗ vai người nhỏ. Quang Anh đã giỏi lắm rồi, khi đã chịu đựng tất cả một mình. May mắn cho cậu rằng hành trình những ngày còn lại của cậu sẽ có Bảo Khang cùng đồng hành. Nhưng phải làm sao khi khát vọng sống của Quang Anh ngày càng thấp đây, cậu tưởng chừng dường như không thể chịu đựng lâu được nữa. Những giọt nước mắt mắt cứ lăng dài trên gương mặt xanh xao của cậu nó như những uất nghẹn tủi hờn của cậu bấy lâu nay được giải tỏa ra hết vậy.
.

.

.

.

Bắt mn chờ lâu rồi, lẽ ra là up trong tối qua nhưng mà nhà sốp cúp điện tới chiều xong rồi còn mất bản thảo nữa nên viết lại từ đầu huhu😭😭 Bà con đọc vui vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com