Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 : Bệnh Viện

Ngày 30 tháng 11

- Ngày thứ ba mươi tư Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cậu chật vật tỉnh dậy tay đưa lên xoa thái dương đêm qua cơn đau đầu cứ ồ ạt ập đến làm cho cậu không tài nào chợp mắt nổi, tới khi cậu thiếp đi thì mặt trời cũng đã dần ló dạng. Chắc chỉ chợp mắt được một lúc nên nhìn cậu mệt mỏi thêm vài phần, nhưng đành chịu thôi vốn dĩ bình thường cậu cũng chẳng ngủ được mấy.

- Cậu đưa tay lên mở rèm cửa sổ nhưng thứ chờ cậu không phải những tia nắng tươi rói của ánh mặt trời thường ngày mà là một bầu trời xám xịt cùng với những hạt mưa tí tách rơi xuống bám vào cửa sổ. Sài Gòn vào mùa mưa rồi nhỉ? Nhìn những hạt mưa cứ tí tách rơi xuống cậu chợt nghĩ tới anh. Không biết anh có nhớ mà mang ô đi làm không nhỉ, anh rất hiếm khi bệnh nhưng một khi đã bệnh thì toàn rất nặng.

- Bình thường lúc anh bệnh thì cậu sẽ ở bên chăm sóc nhưng lần này khác rồi Đức Duy rời xa cậu rồi lỡ anh bệnh thì sao.? Liệu cô gái ấy biết chăm sóc anh như cách cậu đã làm hay vụng về mà chăm sóc khiến bệnh tình em nặng hơn thì sao. Nghĩ xong cậu bật điện thoại lên mà gửi cho a một dòng tin nhắn.

@Ng.QuangAnh.

----> Sài Gòn vào mùa mưa rồi,anh đi làm nhớ mang ô kẻo lại bệnh.

(@Hoàng_Đ.Duy đã xem)

1p

3p

rồi 10p

- Cậu vẫn nhìn vào tin nhắn có thông báo đã xem mà chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng đợi mãi chẳng có hồi đáp. Thôi vậy chắc anh với cô ấy đang có khoảng thời gian vui vẻ với nhau đáng lẽ cậu không nên gửi tin nhắn phá hỏng bầu không khí của hai người. Cậu thở dài rồi thoát khỏi phần chat với Đức Duy.

- Hôm nay có vẻ hơi lạnh cậu nổi hứng pha sữa nóng, lật đật đi xuống bếp làm cho mình một ly sữa nóng. Làm xong cậu lại lật đạt đi lên lầu vừa lên tới phòng thì cơn đau dạ dày lại tái phát lần này có vẻ nặng hơn những lần trước cậu ngã khuỵa xuống làm rơi ly sữa xuống đất ôm bụng, cố gắng đứng lên đi vào phòng lấy điện thoại cầu cứu Bảo Khang, nhưng cậu không thể nào gượng mà đứng lên nổi cậu nằm quằn quại cố gắng chịu đựng cơn đau sau đó vì chịu không nổi nữa mà ngất đi.

- Bảo Khang về nhà tay cầm một cái lồng có một chú thỏ trắng, anh vừa giải quyết cho kế hoạch triễn lãm tranh của mình về. Đi qua chỗ bán thỏ hôm qua mắt anh liếc tìm chú thỏ màu trắng mà Quang Anh hôm qua nhìn chăm chú, muốn tạo bất ngờ cho em và cũng muốn em có người bầu bạn khi anh đi làm. Nhưng khi anh về nhà khác với sự im lặng hằng ngày hôm nay không khí trong nhà lạnh lẽo và im lặng đến mức lạnh sống lưng

-  "Quang Anh ơi tao về rồi nè!"

-  "Quang Anh ơi xuống đây coi nè tao có món quà siêu bự cho mày nè bảo đảm mày sẽ thích"

-  "Quang Anh ơi!!! Làm gì trên đó mà lâu dữ vậy! Quang Anhhh!!!"

- Không thấy cậu trả lời anh đặt lồng thỏ ở trên bàn bếp vừa đi lên tầng vừa kêu tên cậu. Quái lạ rõ ràng dép cậu vẫn còn nếu bình thường anh kêu cậu cũng sẽ nghe mà đi xuống hoặc nói vọng xuống nhưng sao hôm nay em lại chẳng trả lời, trong lòng anh nghĩ chắc chắn có chuyện không hay rồi chân anh chạy gấp rút lên tầng nhanh nhất có thể.

- Lên tới lầu thứ đập vào mắt anh là Quang Anh đang nằm co ro trên sàn kế bên là mảnh vỡ pha lần sửa đổ ra sàn nhà. Anh hốt hoảng chạy lại bế cậu lên rồi hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Quang Anh được đưa lên Băng Ca đẩy vào phòng cấp cứu. Bảo Khang đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại rồi ngồi phịch xuống như người mất hồn miệng còn lẩm bẩm.

-  "Thượng đế làm ơn lấy bạn con đi nhanh như vậy, cậu ấy còn nhiều việc cần làm còn nhiều người yêu thương, làm ơn đừng lấy bạn của con đi con xin người."

- Một lúc lâu sau thì cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã mở ra, Bảo Khang ngước mặt lên nhìn mắt anh đã ngấn nước từ lúc nào.

-  "Ai là người nhà của bệnh nhân"

-  "Tôi, tôi là bạn thân của cậu ấy. Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

-  "Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã ổn hơn đôi chút, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, cậu đi làm thủ tục nhập viện rồi đống viện phí cho bệnh nhân đi, xong thì lên tầng 2 phòng cuối dẫy gặp tôi, tôi có một số việc liên quan đến bệnh nhân cần trao đổi với anh."

- Nói rồi bác sĩ xoay đi, Bảo Khang cũng nhanh chống đi làm thủ tục và đóng viện phí cho cậu rồi nhanh chống đi lên tầng hai để gặp bác sĩ. Bảo Khang đứng trước cánh cửa rồi gõ nhẹ vào cửa

-  "Vào đi"

- Bảo Khang mở cửa đi vào rồi ngồi vào ghế đối diện.

-  "Đầu tiên tôi xin tự giới tiệu của cậu tôi là Lê Thượng Long là bác sĩ đã kê đơn thuốc và theo dõi tình hình của Quang Anh một tháng trở lại đây. Còn cậu là..?"

-  "Tôi là Phạm Bảo Khang bạn thân của Quang Anh ạ"

-  " Hôm nay cậu đã cứu bạn cậu một mạng đấy, nếu mà đến muộn dù chỉ một chút bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong cực kì cao."

-  "Cậu biết về bệnh tình của bệnh nhân đúng không?"

-  "Đ-đúng rồi ạ, tôi có biết.."

-  "Hôm nay tôi kêu cậu lên đây để nói cho cậu biết về tình trạng của bệnh nhân. Tình trạng bây giờ của bệnh nhân e rằng rất tệ dù bây giờ tiền hành hóa trị thì cơ hội sống sót của bệnh nhân chỉ dưới 10%. Nên tôi khuyên người nhà và cậu hãy chuẩn bị tâm lý trước vì cậu ấy hiện tại đã rất yếu"

-  "Ban đầu theo chuẩn đoán thì cậu ấy còn 3 tháng để sống nhưng tôi e rằng thời gian sẽ còn nhắn hơn. Vì theo kiểm tra cậu ta đã buồn phiền một điều gì đó trong một thời gian dài dẫn đến sức khỏe ngày một suy yếu."

- Nghe xong tai Bảo Khang như ù đi, anh chỉ biết ôm mặt gục xuống.

-  "Cậu hãy tránh cho bệnh nhân suy nghĩ gì tiêu cực trong thời gian này, giữ tâm lý cậu ta vui vẻ nhất có thể thì cơ hội kéo dài thời gian sẽ khả quan hơn đôi chút"

-  "Vâng, tôi sẽ cố gắng cho cậu ấy không suy nghĩ gì tiêu cực." nó như một tia hi vọng chiếu sáng vùng suy nghĩ hỗn tạp của Khang lúc này vậy. Bảo Khang tự hứa sẽ cố gắng bết sức để kéo dài sự sống cho người bạn thân của mình dù chỉ một ngày.

-  " Vậy cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc không?"

-  "Hả?"

-   "Tôi xin thông tin liên lạc để báo tình hình với kê đơn thuốc và kêu cậu đi lấy thuốc dùm bạn cậu thôi không lẽ cậu thấy bạn cậu để bạn cậu tự đi??"

-  "À vâng tôi xin lỗi ạ, đây ạ" vừa nói Bảo Khang vừa đưa nick của mình cho Thượng Long kết bạn

-  " Vậy tôi xin phép xuống dưới với bạn tôi ạ" nói rồi Bảo Khang xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Thượng Long với một nụ cái nhìn bí ẩn miệng vị bác sĩ ấy còn lẩm bẩm

-  " Tìm thấy em rồi Phạm Bảo Khang."

.

.

.

Hilo tôi quay lại rồi đây sau thời gian lặng chạy deadline trên trường bục mặt tôi sẽ ráng ra chap đều hơn. Mong mọi người ủng hộ 🫵🏻 bchon cho sốp đi😭😭 sẵn debut cp phụ truyện luon ka ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com