Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 : Làn gió của anh

Ngày 1 tháng 12

- Ngày thứ ba mươi lăm Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tia sáng lóe qua khung cửa sổ báo hiệu lại một ngày nữa bắt đầu, những tia nắng len lói qua những bức màng trắng tinh của bệnh viện mà chiếu rọi vào gương mặt đang ngồi gục xuống trên giường bệnh.

- Bảo Khang lờ đờ tỉnh dậy, mệt mỏi ngồi thẳng người dậy xoa thái dương, sầu não vén màn cửa sổ ra nhìn khung cảnh bên ngoài bệnh viện thì thấy bình minh đang dần ló dạng.

- "Quang Anh à mặt trời mọc rồi này"

- Trả lời Bảo Khang chỉ là một sự im lặng từ phía đối phương, gục mặt xuống mà tự vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhìn bạn mình với vẻ mặt chua xót, rõ ràng cậu không làm chuyện ác hay gây thù chuốc oán với bất cứ ai mà sao ông trời lại bất công với cậu như vậy chứ..

- Bảo Khang trầm mặt thở dài, Bảo Khang ngước mặt lên nhìn cậu bạn của mình nằm đó sắc mặt thì trắng bệch quần thâm mắt cũng đã hiện rõ hơn vàtới hần dù chỉ mới vài ngày trôi qua. Đang suy tư thì điện thoại Bảo Khang reo lên chân mày anh nhăn lại khi nhìn thấy tên người gọi tới.

- Bảo Khang đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, dựa vào tường mà bắt máy, khi đầu dây bên kia cất tiếng Bảo Khang chỉ muốn đấm bên kia mấy phát cho bỏ tức thôi.

- ------>"Alo-"

- "Cũng biết gọi lại à?"

- ------->"Mày lại khéo đùa, mày coi tao là thứ gì mà không biết gọi lại chắc? Mà có chuyện gì mà sáng ra tao thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ mày thế?"

- "Vậy Sao Quang Anh gọi rồi nhắn tin mày cả trăm lần mày không phản hồi lúc đó chắc mày đột nhiên bị què hai tay nhỉ?"

- ------->"..."

- "Sao cứng họng à?"

- ------->"Chuyện tao với Quang Anh mày xen vào làm gì? Liên quan đến mày chắc?"

- ------->"Thay vì phí thời gian quan tâm vào chuyện tao với Quang Anh thì mày trả lời trọng tâm câu hỏi của tao đi kìa?"

- "Biết sao tao điện mày không đơn giản là tao phát ốm với cách mày cư xử với Quang Anh rồi con chó ạ"

- ------->"Ý mày là sa-?"

- "QUANG ANH NHẬP VIỆN RỒI THẰNG CHÓ"

- "Tao nói mày biết bấy lâu nay Quang Anh nó can nên tao mới không tìm tới công ty mày mà đấm mày tới chết đấy con chó"

- "Mày tưởng mày ăn chơi ở ngoài cặp kè với ai Quang Anh nó đâu có ngu mà nó không biết nó yêu mày nên mới nhắm mắt cho qua, nhưng mày coi mày đối xử với nó như nào đi"

- "Nay tao nói thẳng, mày thấy mày không yêu được nó nữa thì ly hôn mẹ dù nó sẽ đau lòng nhưng ít nhất trong khoảng thời gian còn lại nó được sống trong yên bình!"

- ------->" Mày nói vậy là có ý gì "khoảng thời gian còn lại" ý mày là gì?"

- "Đức Duy à mày tự cho rằng mày thông minh lắm mà sao không tự đi mà tìm hiểu đi?" Nói rồi Bảo Khang cúp máy mặc cho đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì xảy ra. Chậm chạp quay lại phòng bệnh nhìn Quang Anh vẫn nằm im trên giường bệnh tay gắng ống truyền dịch mà thở dài ngồi xuống.

- "Quang Anh à đến bao giờ ông trời mới đối xử nhẹ nhàng với cậu đây."

Ngày 2 tháng 12

- Ngày thứ ba mươi sáu Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Mặt trời dần lên cao phía bên trong căn phòng có tone màu trắng pha chút ánh xám có 2 con người đang ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn phía giữa căng phòng để truyền hơi ấm để bước qua cái lạnh của mùa đông đang ngày một ập tới.

- Đức Duy mơ màng tỉnh dậy do cảm giác tê từ tay truyền tới. Nhìn sang bên cạnh miệng anh bất giác mỉm cười, xoa mái tóc nâu dài của người con gái bên cạnh mà nhẹ nhàng chồm xuống hôn lên mái tóc ấy một cách đầy nâng niu.

- Đúng Đức Duy đang sống cùng với Thanh Nhàn ở căn chung cứ mà Đức Duy bảo với Quang Anh là "công ty quá xa nên anh dọn qua ở đó cho tiện" tiện thật mà là tiện mây mưa với cô ả kia.

- Thanh Nhàn là một cô thực tập sinh mà công ty anh tuyển vừa gặp anh đã bị cô thu hút bởi năng lượng tươi trẻ mà cô mang đến trong cuộc đời của anh. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là tình cảm chớp nhoáng đến rồi lại đi nhưng dần dần tình cảm anh dành cho cô càng sâu đậm.

- Đức Duy ban đầu chỉ là ngoại tình tư tưởng nhưng sau những lần mập mờ giữa anh và Nhàn thì hai người chính thức ở bên nhau. Nếu Quang Anh được ví như làn gió mua thu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng thì Thanh Nhàn sẽ là làn gió mùa xuân nó sẽ mang những hạt đất trống để làm tươi những chiếc lá mới xanh lên giữ mùa xuân.

- Đúng anh đã có tình cảm với Thanh Nhàn một tình cảm sai trái lẽ ra không nên tồn tại nhưng có nhiều người đàn ông cũng mây mưa ở ngoài đấy thôi? Cũng có cả tá người đàn ông cặp với 2 thậm chíp có gã còn cặp với 2,3 cô cùng lúc để thõa mãn cái tôi của chính bản thân, anh cũng không phải ngoại lệ.

- Quả thật con người sẽ không bao giờ thõa mãn với những thứ mình đang có, dù nó có tốt mấy cũng sẽ là một thứ vô tri vô dụng với người đang sỡ hữu nó.

- Anh uể oải bước ra khỏi giường mà tiến ra ban công lưng xoay lại mà dựa vào thành. Anh lấy ra một điếu thuốc mà châm lên phì phèo nhìn xuống cảnh Sài Gòn vào buổi sáng sớm mà chìm dần vào suy nghĩ của bản thân

- Từ khi nhận được điện thoại của Bảo Khang anh đã không ngừng suy. Nói anh còn yêu Quang Anh thì đúng anh còn yêu cậu nhưng thứ tình cảm trong anh có lẽ đã dần nguội lạnh từ khi nào nhỉ chắc có lẽ là từ khi bước vào mối quan hệ với Thanh Nhàn 1 mặt đóng vai người chồng mẫu mực 1 mặt thì là anh người yêu tinh tế.

- Vở kịch nào rồi cũng phải đến lúc hạ màn anh dần chán nản với cuộc sống hôn nhân nhìn một bên là Quang Anh điềm tĩnh chu toàn mọi thứ một cách nhàm chán một bên là Thanh Nhàn với năng lượng tuổi trẻ nhiệt huyết lạc quan có chút bướng bỉnh đem lại cảm giác mới mẻ cho cuộc sống anh dần hướng về phía cô mà bỏ mặc cậu ở lại nơi căn nhà lạnh lẽo ấy mà chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn.

- Tiền sinh hoạt a vẫn gửi đầy đủ, anh cũng không phải không bao giờ về nhà nhưng trước mắt anh mỗi lần anh trở về nhà là một Quang Anh gương mặt càng lộ rõ vẻ xanh xao đôi mắt thâm quầng sưng húp nhưng có bao nổi bất hạnh trong đó. Nhưng có lẽ anh đã tập trung vào những thứ đẹp đẽ trước mắt mà quên đi cậu người đã cùng anh bước qua những thăng trầm cuộc đời từ lúc anh chưa có gì trong tay, từ lúc cả hai chỉ ở trong một căn nhà trọ chỉ rộng 15m vuông những ngày mà cả hai đứa không đủ ăn đủ mặc.

- Nhưng đổi lại cho Quang Anh sau những năm tháng chịu khổ chịu cực cùng Đức Duy là những vũng bùn vô cùng lớn khiến cậu càng ngày càng lún sâu vào nỗi bất hạnh.

- Càng ngồi lại suy nghĩ Đức Duy càng cảm thấy những tháng ngày vừa qua có lẽ anh đã đối xử quá tồi tệ với cậu. Anh thậm chí còn đã đánh mắng cậu điều mà Đức Duy ngày trước không bao giờ dám làm. Nghe tin anh nhập viện từ phía Bảo Khang tâm trí của Đức Duy cứ rối bời không biết phải làm cho sao đúng.

- Bỗng dòng suy nghĩ của Đức Duy bị cắt ngang. Có một cánh tay đang ôm chặt anh từ đằng sau đúng, là Thanh Nhàn. Cô vừa cọ vào lưng Đức Duy mà cất giọng lên nũng nịu với anh

- "Anh ơi bé đói òi"

- "Hôm nay anh hơi mệt em lên ap đặt đi"

- "Không chịu đâu! Anh nấu cho em cơ"

- Hai hàng lông mày của anh khẽ cau lại, quay lại nhìn vào cô nhưng anh khẽ khựng lại khuôn mặt Thanh Nhàn phải gọi là rất xinh đẹp nhưng nếu nhìn kỹ cô lại nhìn có đôi nét giống Quang Anh. Trong đầu anh bây giờ cứ hiện lên hình ảnh của Quang Anh hình dáng của cậu thấp thỏm mày mò ở dưới bếp từ rạng sáng để nấu bữa sáng và chuẩn bị cơm trưa cho anh mang đi làm mỗi ngày đã bao lâu rồi anh không ngồi xuống mà ăn một bữa tự tế với Quang Anh.

- Cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm lấy Đức Duy. Anh lấy bàn tay to lớn mà gỡ tay người phía sau ra. Xách theo điện thoại và ví mà tiến về phía cửa.

- "Em đặt ship đi anh chuyển tiền cho em rồi đấy, anh đi công việc một lát"

- Nói rồi bóng lưng anh biến mất sau tiếng đóng cửa. Có lẽ khi anh bỏ đi một mạch đã làm cô bực bội, tay cô siết chặt lại đôi mắt đã trở nên đỏ hoe từ khi nào. Có lẽ cô cũng đã biết" đi công việc " của anh là đi đâu rồi. Vỗ tay mạnh vào thành ban công mà trút hết nổi giận của bản thân lên đấy.

- Cô tưởng thời gian qua mình đã thay thế được vị trí của Quang Anh trong lòng Đức Duy nhưng có vẻ cô đã nhầm. Trong lòng anh vốn luôn sẽ có một chỗ luôn dành cho Nguyễn Quang Anh. Nhưng không sao cứ chầm chậm từng bước một mà leo lên thay thế cái vị trí đó của cậu vì cô và cậu khác nhau ở chỗ cô còn rất nhiều thời gian còn cậu thì không.

- Thanh Nhàn ngước mặt lên không còn là những dòng nước mắt như lúc nãy mà thay vào đó là một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải phát khiếp.

- "Đợi đó Quang Anh xem tôi từng bước lấy đi cái vị trí của cậu như thế nào."

.

.

.

.

.

hello cả nhà tôi quay lại rồi đây ai nhớ toi không đáng lẽ ra sốp sẽ định ra chap đều trở lại nhưng deadline say no 😭. Sỏ ri vì bắt mn chờ lâu như vại huhu. Thương sốp bị deadline dí bù đầu thì bình chọn cho sốp nhóe love u tặng cả nhà con 🦅

nay cho Đức Duy lên nè tự nhiên viết xong đọc lại thấy mình có cho ảnh tồi quá k ta🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com