CHƯƠNG 20: Đánh Mất
Ngày 3 tháng 12
- Ngày thứ ba mươi bảy Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cậu lờ mờ tỉnh dậy sọc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Sự ồn ào của những người bệnh nhân đang nói chuyện rôm rả cũng đã tăng cho phòng bệnh sôi nổi thêm vài phần.
- Cậu lờ đờ mở mắt, lấy tay dụi lên đôi mắt đã dần thấm qua từng ngày. Có một bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu
- "Nào! Không dụi mắt"
- Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu đã nhớ mong từng ngày. Cậu ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt của người đối diện, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên.
- "Đ-Đức Duy, sao anh lại ở đây?"
- "Chồng khi thấy vợ bị bệnh đến mức nhập viện thì dù bận mấy cũng phải vào thăm thôi. Bộ có gì lạ lắm à?" vừa nói bàn tay của anh đưa lên mà xoa má của Quang Anh.
- "K-không phải vậy nhưng mà không phải anh bận lắm sao?" cậu đưa tay lên gạt tay Duy ra khỏi mặt mình.
- "Bận tới mấy khi thấy chồng mình bệnh đến nhập viện cũng phải gác lại công việc thôi"
- Nghe anh nói trong lòng cậu như đang có một tia lửa được thấp sáng trong trái tim lạnh lẽo bấy lâu của cậu. Nhưng cậu không ngốc đến nỗi mà không biết cái "công việc" kia của anh là gì. Cậu không đáp chỉ cười nhạt với anh giả vờ như bản thân vẫn không biết gì.
- Quả thật Đức Duy là một người có đầu óc rất thông minh ăn vụng chùi mép rất kỹ lưỡng. Nhưng có lẽ Đức Duy đã quên mất đi một điều rằng Quang Anh có thể giả ngốc nhưng cậu tuyệt đối không ngốc mà thậm chí còn thông minh hơn anh gấp nhiều lần là đằng khác.
- Tiếng mở rèm giường bệnh khiến đoạn suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Bảo Khang tay cầm theo chiếc gà mên vẻ mặt không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi thấy Đức Duy đang đứng cạnh giường cậu. Bảo Khang vội đi lại đặt chiếc gà mên xuống bàn rồi trừng mắt nhìn vào mặt Đức Duy.
- "Mày tới đây làm gì?"
- "Chẳng phải chính mày gọi điện báo cho tao một tiếng sao? Mà nói gì thì nói lí do tao tới đây cũng chỉ đến xem chồng của tao có ổn không thôi"
- "Nhưng mà coi bộ anh bạn Bảo Khang đây có vẻ chăm sóc chu đáo cho vợ tao quá nhỉ, chắc tao phải rơi nước mắt cảm động vì tình bạn này quá" vừa nói anh vừa đưa mắt sang Bảo Khang khóe miệng hơi nhếch lên
- Nghe được hàm ý trong câu nói của anh, Bảo Khang cũng không kiên nể gì mà đáp lại
- "Ây tôi nào giám để Đức Duy đây phải rơi nước mắt về tình bạn của hai chúng tôi chứ huống hồn Đức Duy đây cũng rất yêu thương vợ dù có CÔNG VIỆC rất nhiều nhưng cũng sắp xếp để đến thăm bạn tôi" Bảo Khang nói xong xoay mặt đối mắt với Đức Duy mà nở nụ cười công nghiệp nhất mà Khang có thể chưng ra.
- "Hai người thôi chưa" Quang Anh ngồi im lặng quan sát hai người từ nãy giờ đã không nhịn đc mà lên tiếng. Bầu không khí cũng vì vậy mà "dịu" đi đôi phần.
- "Tao đem cháo vào này, mày ăn đi coi chừng nóng đấy"
- Vừa nói tay Bảo Khang tháo chiếc gà mên ra rồi đưa cho Quang Anh. Anh đứng phía trên nhìn thấy tất cả hai lông mài anh nhíu chặt vào nhau.
- "Quang Anh để anh đút em, em như thế này sao mà tự ăn được."
- "Được rồi Duy, em tự ăn được em quen rồi anh không cần quan tâm em."
- Trái tim của Đức Duy như hẫng đi một nhịp sau khi nghe cậu nói. Khi anh nhìn vào đôi mắt của cậu nó như một cái hố đen sâu thẩm hút hết sự sống của đôi mắt trong veo thuở nào của cậu vậy. Từ khi nào đôi mắt Quang Anh lại vô hồn đến thế? Chẳng lẽ cậu đã biết hết những việc anh làm sau lưng cậu nhưng điều đó là không thể nào Quang Anh suốt ngày chỉ ở trong nhà làm sao mà biết cơ chứ. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ cứ thế ồ ập đến bộ não đáng thương của Đức Duy.
- Đức Duy đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn tạp của bản thân thì tiếng chuông điện thoại của anh làm anh quay về với thực tại. Anh nhìn vào màn hình thấy cái tên được lưu "Bé yêu❤️" ngước lên nhìn em anh bấm tắt. Nhưng khi ngón tay anh chưa kịp chạm vào màn hình thì có một giọng nói ngăn anh tắt máy
- "Anh có việc thì đi nghe đi, em không để tâm đâu" người nhỏ ngước đầu lên nhìn Duy rồi lại cúi đầu xuống cố nuốt bát cháo mà Bảo Khang mang đến.
- Dù thấy có gì đó lạ trong câu nói của cậu nhưng anh cũng không để ý mấy mà vội đi ra cửa phòng bệnh Quang Anh để nghe điện thoại của Thanh Nhàn chắc chắn cô gặp phải chuyện gì đó mới điện anh.
- "Alo anh nghe"
- -"H-hức h-hức D...Duy ơi hức.."
- "S-sao em lại khóc sao vậy rốt cuộc có chuyện gì anh về nhà đây ngoan, nín đi anh về với em rồi mình nói chuyện đợi anh." Nói rồi anh cúp máy tít tóc phi thẳng về chung cư của anh và cô ả kia
- Đúng là Quang Anh đang cần anh nhưng Thanh Nhàn cần anh hơn, phải chăng Thanh Nhàn đã gặp chuyện gì lớn lắm đến nổi khóc tức tưởi tới vậy Quang Anh chỉ là bị bệnh ngất thôi mà với mặt em có vẻ rất bình thường chỉ là nhìn hơi mệt và xanh xao thôi rồi em sẽ lại ổn thôi đấy mà.
- Trong phòng bệnh nước mắt Quang Anh cứ thế lăng dài. Em co rún người lại mà khóc tức tưởi vì tuổi thân, Bảo Khang không biết làm gì chỉ biết vỗ lưng an ủi em
- "Khang ơi.. h-hức có p-phải tao tệ h-hức lắm không?"
- "Không mày không tệ Quang Anh à rất tốt là đằng khác."
- "Hứ-hức vậy sao Duy lại đối xử với tao như vậy, tao t-tao ở bên anh ấy từ khi cả hai chỉ còn là n-những cậu thiếu niên ở cùng anh ấy khi anh ấy còn chưa có gì trong tay chẳng lẽ t-tao làm sai gì sao hả Khang" cậu gào lên mà khóc những tuổi nhục uất ức cậu đã chịu đựng cứ thế mà tuông trào ra
- "Cô ta gọi 1 cuộc anh ấy liền đã muốn bắt máy còn tao h-hức tao gọi cả hàng trăm cuộc nhắn cà hàng trăm tin nhắn cũng không nhận được 1 tin nhắn phản hồi rốt cuộc tao làm sai ở đâu hả Khang hức.. hư-hức"
.
.
.
- Đức Duy phóng xe thật nhanh vào bãi đỗ xe của chung cư nhanh chống dỗ xe rồi lao vào thang máy gấp rút chạy lên với Thanh Nhàn. Khi anh vừa mở cửa phòng ngủ ra đồ đạc bị hất tung tạo nên khung cảnh vô cùng bừa bộn không nhìn cũng biết căn phòng vừa trải qua một cơn phẫn nộ của một người nào đó.
- Dưới cạnh giường Đức Duy thấy Thanh Nhàn đang ngồi co ro ở đó cuộn người lại đến gần lại nghe thấy những tiếng nấc đầy thê lương của cô. Anh thấy thế liền gấp rút đi lại rồi ôm cô vỗ về cô vào lòng mà lau nước mắt cho cô.
- "Nào em bình tĩnh lại đã, tại sao em lại khóc, nói anh nghe đi không sao hết em khóc anh xót lắm đừng khóc mà" Duy ôm cô ả vào lòng mà vỗ về
- "Duy ơi... hic..hic"
- "Anh đây chuyện gì"
- "Em..."
- "Em có thai rồi.." Thanh Nhàn đẩy người dành ông đang ôm mình vào trong lòng ra xa
- "Em biết là anh đã có gia đình hic..hic chúng ta như vầy là sai trái nhưng em vì quá yêu anh nên mới chấp nhận anh không cần phải chịu trách nhiệm với mẹ con em đâu h-hức"
- "Em hoàn toàn không oán trách anh chỉ hi vọng nó có thể gọi anh một tiếng ba thôi h-hức nên anh không cần phải chịu trách nhiệm dâu từ mai em sẽ-" chưa nói hết câu cô đã bị người kia kéo lại ôm vào lòng.
- "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, tuyệt đối không để hai mẹ con em chịu khổ"
- "Thế còn h-hức Quang Anh thì phải h-hức làm sao?"
- "Anh... Em đợi anh, anh sẽ li hôn với Quang Anh để cho em và con một danh phận"
- "Không phải nếu làm vậy sẽ có lỗi với Quang Anh sao?"
- "Chắc Quang Anh sẽ hiểu thôi vả lại nếu anh còn tình cảm với cậu ấy thì mọi chuyện nó sẽ không như thế này, anh thật sự đã hết tình cảm với Quang Anh rồi" kìm nén thứ tình cảm còn xót lại với Quang Anh trong lòng Đức Duy gắng gượng nói tiếp
- "Nên em đừng lo"
- "Được, em tin anh đừng làm em thất vọng nhé hức.."
- Đôi cẩu nam nữ cứ thế ngồi quấng lấy nhau trong thời tiết lạnh lẽo se se lạnh khi dần bước vào đông nhưng người đang được Duy ôm vào lòng lại cười thầm một cách kì lạ mà đến chính anh còn không hay biết.
.
.
.
cả nhà nhớ sốp 0 ahjhj . Vì một số lí do sức khỏe và deadline nên tôi mới lặng đến bây giờ đây🥹🥹 vì một lí do nào đó mà sốp 0 ghép nhạc đc ca nhà thông cảm. chúc mọi người thi tốt nhoé nếu thấy hay thì bình chọn cho sốp nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com