Special Chapter: Valentines
P/S: Không ảnh hưởng đến cốt truyện chính chỉ là một chút ngọt ngào trước khi quay lại với một mớ thủy tinh pha đường sắp tới.
______________
- Quang Anh lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay Đức Duy, những ánh nắng của buổi sáng sớm len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa và dịu dành phủ lên mặt chồng của cậu Đức Duy. Cậu quay sang nhìn vào Đức Duy đang ngủ say tay thì siết chặt cậu vào lòng mà lòng vui không tả xiết.
- Đã bao mùa valentines trôi qua, từ những năm tháng cậu và anh còn là những cậu thanh niên cấp 3 với nhiều hoài bảo và ước mơ cho đến lúc cả hai đã ra trường và trưởng thành có lẽ năm nay sẽ là năm valentines đáng nhớ của cậu và anh chăng? Vì đây là năm đầu tiên họ đón valentines với nhau bằng tư cách "vợ chồng".
- Cậu lại ngước nhìn lên khuôn mặt Đức Duy dường như anh đang có một giấc ngủ rất ngon, cậu đưa bàn tay mình chạm lấy bàn tay to lớn đang siết chặt ở eo của cậu. Bàn tay này là bàn tay đã nắm lấy tay của cậu từ những ngày đầu lúc tình yêu vừa mới chớm nở, bàn tay từng viết những dòng thư vụng về trên mẫu giấy nhỏ truyền qua trong mỗi tiết học ở phòng bộ môn khi hai đứa không được ngồi cùng nhau. Dẫu vậy bao nhiêu năm trôi qua nó cũng là bàn tay nắm lấy tay cậu khi ở lễ đường cũng như là bàn tay mà cậu muốn nắm lấy cả đời này.
.
.
.
- Bữa sáng hôm nay có phần giản dị hơn mọi ngày nó chỉ là bánh mì nướng, trứng ốp la và tách cà phê nóng hổi. Đức Duy vừa ăn vừa lén nhìn người con trai xinh đẹp trước bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương dành cho Quang Anh người mà anh nghĩ sẽ luôn trân trọng suốt cuộc đời này.
- Có lẽ thượng đế đã quá ưu ái cho anh khi ban cho anh một thiên thần nhỏ đi cùng anh từ những ngày thiếu niên đến lúc anh đã đủ chững chạc và trưởng thành mà không lấy một lời than trách. Nếu có một ngày thượng đế mang Quang Anh đi mất khỏi anh chắc anh sẽ hối hận và ăn năn đến hết một đời. Nhìn cậu đang ăn hai má phúng phính nhìn yêu chết đi được anh cất giọng pha chút nũng nịu hỏi Quang Anh
- "Bé ơi Valentines đầu tiên sau cưới mà em chả muốn đi đâu chơi ạ?"
- Quang Anh nhấp một ngụm cà phê rồi tinh nghịch nhìn Đức Duy. "Chẳng phải có anh ở bên là món quà tuyệt nhất sao?"
- Đức Duy nghe vậy thì bật cười, vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu " Đúng là em chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?"
- Thế là cả hai ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm ăn hết bữa sáng trong không khí ngọt ngào của ngày lễ tình nhân.
.
.
.
.
- Chiều đến cũng là lúc cậu bị anh kéo đi đến một nơi vô cùng đặc biệt đó là ngôi trường cấp 3 của hai người từng học cũng là nơi mà cả hai người lần đầu tiên gặp nhau.
- "Cùng đi nhé?" Anh giơ bàn tay ra nhướng mày cười một cách đầy tinh quái. Cậu lắc đầu nhìn nở ra một nụ cười thật tươi rồi đưa bàn tay nhỏ xinh đặt lên tay anh, cứ thế hai hình bóng một cao một thấp nắm tay nhau kè kè ở những dãy hành lang của trường học.
- Mọi thứ vẫn như vậy từ những dãy hành lang quen thuộc đến những hàng cây xào xạc gió. Bỗng cậu đứng lại khẽ bật cười khi nhìn thấy chiếc ghế đá màu xanh cũ nơi mà anh và cậu ngồi nói với nhau về những giấc mơ về tương lai. Thấy cậu dừng lại bước chân anh cũng đã ngưng từ lúc nào quay sang nhìn vào mắt cậu, Quang Anh mắt vẫn dáng lên chiếc ghế đá cũ vừa cười vừa nói với Đức Duy
- "Anh nhớ không? Ngày đó em từng bảo nếu sau này chúng ta có kết hôn thì anh phải cầu hôn em một lần ở đây" nói xong cậu quay sang nhìn anh mỉm cười thật rạng rỡ đôi mắt sáng long lang pha lẫn ánh hoàng hôn trên bầu trời chiếu xuống làm không khí có phần lãng mạn hơn bao giờ hết.
- Đức Duy không nói gì chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ mở ra bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc rất đơn gian không cầu kì như nhẫn cưới của cả hai nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
- Đức Duy quỳ xuống trước mặt Quang Anh ánh mắt chân thành như những ngày đầu tiên làm cậu không khỏi không liên tưởng đến hình ảnh cậu thiếu niên bước chung con đường với cậu năm đó.
- "Chàng trai năm đó anh yêu bây giờ đã trở thành vợ anh rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, Nguyễn Quang Anh cậu có đồng ý tiếp tục yêu Hoàng Đức Duy này suốt cuộc đời này không?"
- Quang Anh bật cười nhưng đôi mắt của cậu đã long lanh nước từ bao giờ. Cậu đưa tay ra để Đức Duy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áo út bên tay còn lại. "anh ngốc quá đó em vốn đã đồng ý từ năm chúng ta 17 tuổi rồi mà."
- Mặt trời lặng dần ở phía xa, nhuộm bầu trời bằng những gam màu ấm áp. Họ ngồi với nhau trên chiếc ghế đá cũ năm ấy, tay nắm chặt tay cảm nhận thứ tình yêu đã bên họ suốt bao năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
- Cậu xoay sang nhìn anh, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Trong khoảng khắc ấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người trong ánh chiều tà dần buông.
- Cảm nhận được cái nhìn của người kế bên anh xoay qua rồi chậm rãi nghiêng người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da cậu. Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận đôi môi anh chạm vào đôi môi mình, một nụ hôn thật ngọt ngào nhẹ nhàng như chính hoàng hôn tan dần trên mặt trời.
- Không vội vã không cuồng nhiệt, chỉ có sự dịu dàng như thể họ muốn giữ mãi khoảng khắc này, dù sau này cả hai có ra sao thì nơi đây vẫn sẽ mãi là kỉ niệm không bao giờ nhạt phai trong kí ức của hai ta.
- Đây không phải là valentines thần đầu sau cưới mà còn là khởi đầu cho vô số ngày valentines nữa trong hành trình của họ. Dù họ không chắc chắn mai sau cả hai sẽ thế nào liệu họ có thể gìn giữ được tình cảm như thuở ban đầu hay không nhưng ít nhất trong khoảng khắc này họ sẽ mãi là của nhau.
- "Nguyễn Quang Anh anh yêu em."
- "Hoàng Đức Duy em cũng yêu anh."
.
.
.
.
.
Chúc cả nhà valentines vui vẻ nhó tặng mn 2 thanh kẹo 🍫
Bình chọn cho sốp đi ahi hi ❤️🔥😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com