22
Quang Anh phì cười, chống cằm nghe tên ngồi trước mặt mình luyên thuyên, bình thường cạy miệng cũng không chịu nói mà nay tự dưng lại nói liên mồm bất thường, cái mỏ còn hơn nả đạn ak nữa, chắc là mắc đòi danh phận với anh lắm rồi đây này. Thật ra Quang Anh không có chút gì khắc khe với tình yêu, nhưng nỗi sợ yêu lại xuất phát từ chính bản thân anh
Mặc dù bên ngoài trông có chút bất cần nhưng sâu bên trong là một cậu bé tự ti, Quang Anh thích nhìn ngắm những người xung quanh mình được sống một cách hạnh phúc và sẽ thật tệ nếu như anh là lí do khiến họ buồn, vượt lên trên tất cả, người đó là Đức Duy
-" Duy treo hình tao trong nhà nhiều thế, không sợ người khác đến rồi hỏi này kia hả? "
-" Có sao đâu, tao hay nhớ Quang Anh vu vơ, giả sử không được gặp Quang Anh thì tao còn có cái để ngắm. Với lại tao muốn cho người ta biết, chủ của ngôi nhà này trong lòng có ai "
Có ai nói rằng cái miệng của Hoàng Đức Duy là thứ dẻo nhất trên đời này chưa? Chắc là chưa vì ngoài Quang Anh ra thì làm gì còn ai được nghe mấy lời này nữa chứ
-" Thế sao mấy lần trước lại giấu? "
-" Tao sợ Quang Anh không thích rồi lại nghĩ nhiều, với lại lỡ tao nói ra thì mày lại từ chối tao, nghỉ chơi với tao luôn "
-" Nhưng mà bây giờ mày đang nói rồi đây mà "
-" Ừm, chắc có lẽ trái tim tao đang sợ mất đi một nửa linh hồn của nó, nên lần này nó quyết định đập nhiều hơn một chút "
-" Câu này nói với bao nhiêu cô rồi? "
-" Trái tim đi liền với cửa miệng, tim không muốn thì miệng nói ra thế nào được, bột nghĩ có đúng không?"
Quang Anh bật cười, có phải tên này bị trúng bùa yêu không mà ăn nói sến súa thế này, kì mẫn cảm của enigma là sẽ trở thành một tên ngốc thế này đó hả. Anh ngắm nhìn người trước mặt, trông mặt thì trẻ con mà suy nghĩ thì cũng phải cỡ ông già 80 trở lên, thấu đời còn hơn người từng trải nữa cơ
Anh im lặng không trả lời câu hỏi của Đức Duy, hai đứa chỉ ngồi như thế nhìn nhau, cả căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn vàng ấm áp, ánh sáng le lói ấy chiếu lên mặt Duy phần nhiều, phần còn lại lại không chiếu sáng đủ cho gương mặt bình yên của Quang Anh. Bởi lẽ, đến cả ánh đèn cũng biết được tình cảm của nó, chỉ có của anh là le lói, lúc ẩn lại lúc hiện, suy cho cùng, tâm tư con người là thứ không thể che giấu qua ánh mắt
-" Tao thấy phòng Duy có nhiều nến thơm quá, hồi đó tao đâu thấy Duy sài mấy thứ này "
Quang Anh hơi ngả người ra sau, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ai không biết thì chắc sẽ nghĩ đây là phòng của anh chứ không phải của Hoàng Đức Duy, không biết liệu tên này đã đặt bao nhiêu tình cảm lên người anh để có thể lưu giữ lại từng khoảnh khắc như thế này, có vài cái anh còn quên mất là nó đã xảy ra, chẳng hạn như tấm ảnh được chụp khi anh lần đầu tập chạy xe đạp, anh còn không nhớ nó ra sao nhưng lại được Đức Duy note rất kĩ càng vào mặt sau tấm ảnh
-" Thì là hồi đó thôi "
-" Con người dễ thay đổi thế á? "
-" Không phải dễ thay đổi, mà lại thứ người ta quan tâm thay đổi nên người ta phải làm theo "
Anh hơi khó hiểu, cái mặt ngơ ngơ ra nhìn lấy Đức Duy, nó chỉ cười một cái rồi nắm lấy bàn tay hơi lạnh vì điều hoà của Quang Anh lên xoa xoa
-" Từ lúc Quang Anh phân hoá, tao luôn rất muốn được ngửi mùi pheromone của mày, tao nghe mọi người bảo là thơm lắm nên tao rất ao ước. Nếu Quang Anh để ý kĩ một chút, tất cả nến thơm tao mua đều là hương lavender, cảm giác lúc nào cũng có Quang Anh bên cạnh ấy "
Quang Anh trố mắt nhìn Đức Duy, không phải đó chứ, liệu có cái gì trong căn nhà này là liên quan tới nó không vậy, hay là chỉ liên quan tới mỗi anh thôi, như thể nó mua cả căn nhà này chỉ để lưu giữ những thứ gì liên quan đến anh thôi ấy. Anh tự hỏi, liệu cuộc đời này không gặp Duy thì anh có còn gặp được ai khác như vậy nữa hay không
-" Duy thích tao từ khi nào vậy? "
-" Sai rồi, hỏi lại đi "
-" Hả? "
-" Quang Anh phải hỏi tao là tao yêu Quang Anh từ bao giờ mới đúng chứ "
Duy cười, điều đó làm cho mặt Quang Anh đỏ hết cả lên, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Duy vì sự ngại ngùng nhưng tay thì vẫn để Duy nắm lấy
-" Tao không biết, chắc là từ trong tiềm thức, tao luôn muốn bảo vệ Quang Anh, chỉ là trước đó tao chỉ nghĩ đó là nghĩa vụ của mình khi chơi thân với mày. Nhưng không, nó vượt lên trên cả mức tình bạn mà tao biết, chỉ là tao không nhận ra thôi và tao cũng đang từ tốn đợi Quang Anh nhận ra điều đó "
-" Duy ngốc "
Quang Anh không quá khó để nhận ra tình cảm của Đức Duy, chỉ là anh luôn muốn phủ nhận và thậm chí là chối bỏ nhưng cho đến hôm nay, anh nhận ra đó là điều mà anh không thể kiểm soát được cũng như không thể ép buộc Duy bỏ nó đi. Anh im lặng nhìn Duy, cả hai như thể đang chờ đợi một điều gì đó không rõ, chỉ là trong đầu đang có rất nhiều suy tư không biết nói ra như thế nào để đối phương thấu hiểu mình
-" Duy không cần đợi nữa đâu "
-" Quang Anh? "
-" Tao bảo Duy đừng đợi tao nữa, Duy nghe không? "
Đức Duy vô thức nắm chặt lấy tay Quang Anh khi nghe được câu trả lời của anh, nó đáng lẽ nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, à không, phải nói đúng ra là có chuẩn bị rồi nhưng sự thật phũ phàng lại đánh bại nó, nó kiềm chế cho bản thân mình không khóc nhưng cơ thể lại vô thức run rẩy, nó không dám ngẩng mặt lên nhìn Quang Anh
Bỗng, Duy cảm nhận được sự ấm áp hai bên má của mình, Quang Anh ôm lấy mặt nó, bắt nó ngẩng mặt lên đối diện với anh, anh cười, đôi mắt chứa đầy những tia hi vọng chứ không còn u ám như chuyện quá khứ
-" Duy không cần đợi, Quang Anh sẽ bước đến với Duy "
Quang Anh đặt nhẹ lên gò má đỏ ửng của Duy một nụ hôn phớt qua như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước yên tĩnh, nhưng điều đó cũng đủ để mặt nước ấy gợn sóng, như lòng Đức Duy bây giờ
Bầu trời tối đen, trong căn phòng chỉ có lấy hai trái tim đang thổn thức và ánh đèn vàng đã chiếu rọi rõ lên hai gương mặt hạnh phúc
_____
Sắp hoàn được chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com