5
Cái thời tiết lạnh lẽo thất thường đã ập về thành phố, không hiểu sao mùa đông năm nay lại về sớm và lạnh hơn mọi năm rất nhiều, từng đợt gió lạnh bên ngoài thổi vù vù vào cửa sổ, cái thời tiết này mà được nằm ở nhà đắp chăn ngủ thì ấm biết mấy, đó là suy nghĩ của Quang đang nằm dài trên bàn Anh vô cùng lười biếng
Quang Anh không thích cái lạnh này tí nào, nó khiến da anh khô, mũi thì đỏ cả lên và hắt hơi liên tục dù anh đã mặc cả 2 cái áo bao gồm cái áo dày cộm của Đức Duy, nó tuyệt nhiên không cho anh đụng đến những thức uống có đá vào những ngày lạnh như thế này, mà Quang Anh không uống nước đá thì chịu không được và đó là lí do nó bị anh dỗi đã một tuần nay rồi
-" Hai đứa bây chưa hết dỗi nhau nữa à, một tuần rồi đó "
Minh Hiếu đi đến trước bàn của Quang Anh, nó ngán cái cảnh ngày nào cũng phải nhìn hai cái đứa này chiến tranh lạnh lắm rồi, vô lớp mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm như cái đít nồi, cả tiết không thèm nói chuyện với nhau, ra chơi lại thấy Đức Duy bỏ xuống canteen trước để đi ăn cùng mấy đứa bạn bên câu lạc bộ bóng rổ, còn tên bột này ở đây thì ngồi một cục đó chẳng nói chuyện với ai
-" Tao bình thường "
-" Bình thường dữ chưa má? "
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ hộc bàn ra chiếc điện thoại iphone 16 promax 1TB màu đen hình nền là bức ảnh được chụp lúc anh và nó đi chơi với gia đình ở Mỹ năm ngoái, ừ thì tất nhiên đó là điện thoại của Đức Duy rồi. Tên họ Hoàng đó chỉ giả bộ giận hờn thôi chứ trưa nào cũng tự giác để cái điện thoại của mình lại cho Quang Anh chơi vì điện thoại nó có 7749 cái game mà nó tải để dành cho anh chơi lúc chán, ra chơi vào còn đem theo một ly sữa ấm bắt anh uống hết mới được cơ, giận thì giận chứ thương lắm đấy
Chợt điện thoại của Đức Duy nhận được một tin nhắn từ số lạ, đôi mày đẹp đẽ của Quang Anh khẽ nhíu lại, đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần rồi khi thấy nó bước vào thì đã vội vàng xoá ngay tức khắc không để nó đọc được
Đức Duy cảm thấy có gì đó lạ nhưng lại không hỏi, cậu bạn thân của nó bình thường ẩm ẩm ương ương, vừa vui vẻ cười nói chứ quay sang là dỗi ngang nên nó cũng quen quá rồi, chỉ là cảm thấy anh có gì muốn giấu mình, cảm thấy khó chịu một chút
-" Sao đấy? "
Nó đặt ly sữa ấm lên bàn, còn kèm theo một chai nước suối không lạnh cùng một hộp khăn giấy, không quên kèm theo vài viên kẹo socola cho bạn nhỏ nhưng cái mỏ chửi liên thanh của mình
-" Chiều nay khỏi đưa tao về, tao tự về, tối đừng qua kiếm tao "
-" Lại sao nữa đấy, mày không đi xe thì mày về bằng cách gì, lại dỗi cái gì nữa, xin đấy "
Thừa nhận là Đức Duy lúc ấy có chút mất kiên nhẫn thật, nó bị anh dỗi cả một tuần không nói chuyện đến, cũng không qua nhà chơi làm mẹ Hà hỏi nó miết, bình thường dỗi lắm cũng chỉ 2 3 ngày, thế mà bây giờ cả tuần chiến tranh lạnh vì nó không cho anh uống nước đá thôi á? Đức Duy cũng vì lo cho anh mà có hơi khó chịu một chút, lớn tiếng một chút, nhăn mặt một chút
-" Mày thái độ cái gì đấy? Tao đâu có nhờ mày "
-" Nhưng mà mày làm sao thì nói tao mới biết, trời thì lạnh, cái thân nhỏ xíu đụng tới là cảm mà giờ đòi đi bộ về, chuyện có chút xíu cũng dỗi tao một tuần, làm sao, sao mày khó chiều quá vậy? "
Hai đứa đang yên đang lành cái tự dưng thành cãi nhau, bọn bạn xung quanh cũng đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Quang Anh đứng bật dậy đẩy Đức Duy một cái, cái mũi đỏ vì lạnh nay lại thêm uất ức khiến nó đỏ hơn, anh giận thiệt rồi đó
-" Tao có ra lệnh cho mày phải làm hả, đừng nói chuyện với tao kiểu đó, cần thiết thì để tao cút luôn cho mày đỡ phiền! Khỏi phải quản tao "
Quang Anh cởi luôn chiếc áo khoác ngoài trả cho Đức Duy, cầm lấy balo của mình rồi bỏ đi một mạch ra khỏi lớp, nó biết là anh hay bốc đồng thật nhưng mà lần này liệu có quá đáng với nó quá không vậy. Nghĩ như vậy, nó vì giận nên cũng không chạy theo anh, một đống công việc ở công ty lẫn câu lạc bộ khiến nó thở không ra hơi mà cục bột kia thì cứ giận dỗi nó miết, nó cũng không muốn dỗ nữa!
Thời tiết dù có giá lạnh cỡ nào cũng không lạnh bằng không khí của lớp 12A ngày hôm đó, thiết nghĩ nếu như nó mà có thể toả ra được pheromone thì chắc cả trường này cũng không thể chịu nổi mất
Tối hôm đó, tuyệt nhiên là nó không gặp Quang Anh từ lúc hai đứa nó cãi nhau đến khi ra về, mà vì giận nên Đức Duy cũng bỏ một mạch chạy xe về nhà. Cả hai đứa lâu lâu là lại giận nhau thế đấy, có lúc còn đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán, cưng thì cưng thật nhưng sao mà bé bột này nóng tính thật đấy chứ không phải Đức Duy không thương hoa tiếc ngọc đâu
Nó ngồi trong phòng mà lòng thì bồn chồn không yên, trên tay cầm chiếc điện thoại hiển thị tài khoản của Quang Anh đã hoạt động 7 tiếng trước, nó không biết liệu anh có bị gì hay không vì anh bạn nhà nó rất dễ bị cảm, mà cảm thì chỉ có ngất ra thôi chứ không cần đợi đến việc uống thuốc, lúc đấy Đức Duy mới biết là mình chơi ngu rồi
Nếu như lúc cãi nhau bình thường thì Quang Anh sẽ khuấy động cả mạng xã hội, đi bar và chụp một bức hình với hai em ghệ chân dài hai bên để chọc tức Đức Duy, rồi sau đó còn khích đểu nó là đồ không được ôm gái nữa. Nhưng mà sao hôm nay kì lạ quá, nó không thấy anh hoạt động cả chiều hôm nay, còn không nghe ai nói gì
Đức Duy bấm một dãy số trên màn hình điện thoại, là số điện thoại của mẹ Quang Anh
-" Duy đấy hả con "
-" Vâng, con Đức Duy đây, cho con hỏi Quang Anh có ở nhà không ạ "
-" Chứ không phải Quang Anh nó ở nhà con hả, từ chiều đến giờ không thấy nó về nhà nên cô nghĩ nó đến nhà con chơi "
Đức Duy cảm thấy có gì đó không ổn ở đây rồi, nó cảm ơn mẹ Quang Anh một tiếng rồi cúp máy, nhớ lại biểu cảm lúc chiều của anh, nó lại dấy lên một nỗi bất an vô cùng lớn trong lòng, Quang Anh của nó mất tích rồi?
Ngay lúc nó vừa đứng dậy định chạy đi kiếm Quang Anh thì điện thoại lại nhận được thêm một cuộc gọi nữa, lần này là từ Trần Đăng Dương
-" Có gì nói lẹ, tao đang bận "
-" Bận cái đéo gì, mày mau cút tới đây, Quang Anh bị thương nhập viện rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com