Cắn môi mà không được rên
Tiếng ti vi vẫn bật đều đều từ phòng khách, giọng nữ phát thanh viên vang lên đều đều qua lớp tường mỏng. Tôi ngồi co gối trong bếp, lưng dựa vào cánh tủ gỗ, tay siết chặt vạt áo, thở dốc từng nhịp.
Trên người tôi chỉ còn cái áo thun dài che hờ phần đùi, nhưng giờ… chẳng còn gì để che nữa. Đức Duy đang quỳ trước mặt tôi, cánh tay siết hông, môi hắn lướt dọc từng phân da thịt nóng ran như lửa.
"Đừng... ở đây... có người..." tôi thở gấp, đầu lắc nhẹ.
Hắn cười khẽ, cái kiểu cười như thể càng bị cấm, hắn càng muốn. Răng hắn khẽ cắn vào đùi tôi, để lại vết đỏ nổi bật trên làn da trắng.
"Thế mới sướng. Em có biết lúc em sợ run lên mà vẫn ướt thế nào không?"
Tôi trợn mắt, muốn đạp hắn ra mà cơ thể lại không nghe lời. Cảm giác tê dại lan từ đầu gối đến từng ngón tay. Cái tay chết tiệt của hắn mò sâu hơn, lòng bàn tay dày cộm ấy chạm đến nơi mà tôi lẽ ra phải giữ kín, phải cấm đoán.
"Mẹ đang ngồi ngoài đó..." tôi rít qua kẽ răng.
"Vậy ráng mà im. Rên nhỏ thôi, không thì... mẹ em nghe hết đấy."
Câu đó như một nhát dao bén ngọt, vừa đâm vào tim, vừa rạch toạc ham muốn. Tôi cắn môi đến bật máu, hai tay chống lên cánh tủ sau lưng để khỏi ngã quỵ.
Hắn đẩy tôi thấp xuống, mặt áp sát vào cổ tôi, bàn tay vuốt ve từ sống lưng đến vòng eo đang run nhẹ. Tôi chỉ còn biết bám vào hắn, cố nuốt tiếng rên vào trong lồng ngực.
"Sao, vẫn chưa quên được hôm đó hả? Mới tí đã siết lấy tay anh thế này rồi..." hắn thì thầm, vừa thở, vừa di chuyển.
Tim tôi đập nhanh tới mức như muốn nổ tung. Đầu óc trắng xóa. Tôi nhắm mắt, cổ họng phát ra thứ âm thanh nhỏ đến nỗi chỉ hắn mới nghe thấy được.
Đức Duy hôn dọc từ vai đến xương quai xanh, mút mạnh để lại dấu. "Cái dấu này... nhìn mẹ em mà nhớ ai để lại nhé."
Tôi khẽ đấm vào vai hắn. Hắn bật cười, rồi vẫn không dừng lại.
Tiếng thìa chạm vào thành ly vang lên từ ngoài phòng khách.
Mẹ tôi đang uống nước.
Còn tôi, thì đang bị người yêu của bà đẩy lên bếp, hai chân móc vào eo hắn.
Mỗi lần hắn thúc mạnh vào, tôi phải cắn môi để không bật ra âm thanh thỏa mãn.
Hắn đưa tay bịt miệng tôi lại. "Suỵt... lần sau không rên được thì ghi âm đưa anh nghe lại nhé."
Tôi chỉ muốn chửi hắn là đồ biến thái, nhưng môi bị bịt, người thì run, còn hắn... cứ thế tiếp tục cho đến khi tôi cong người, lưng va vào thành bếp, miệng bật ra tiếng nghẹn ngào.
"Ngoan, giỏi lắm... không bị phát hiện nha cưng."
Vài phút sau, tôi lê từng bước yếu ớt ra ngoài, ngồi vào bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Áo tôi xộc xệch, mồ hôi còn dính trên cổ.
Mẹ kế liếc nhìn. “Đi tắm đi, người mày dơ quá.”
Tôi cười nhạt. “Vâng con vừa… nấu xong một "bữa ăn" nên hơi bẩn.”
Ánh mắt Đức Duy liếc sang tôi, cười nửa miệng.
Nóng đến mức nếu thêm chút nữa chắc cháy luôn cả căn bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com