Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Trong lòng Đức Duy lúc ấy như ngồi trong bể lửa, lại chẳng hiểu vì sao lại liên tục có linh cảm anh gặp chuyện chẳng lành.

Nóng lòng hơn khi tin nhắn liên tục gửi nhưng đi lại không nhận được dấu hiệu đã xem, gọi điện thoại cho anh thì đáp lại chỉ có hồi chuông kéo dài.

Chỉ lúc ấy thôi, Duy lại có cảm giác bất an đến nghẹt thở. Một dấu hiệu cho dù là nhỏ nhất, hắn chỉ cần biết rằng anh vẫn ổn.

Nhìn bữa tối nguội lạnh trên bàn, lòng Duy nặng trĩu. Ném điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy chộp lấy chìa khoá xe, Đức Duy không thể đợi được nữa. Không phải hắn chưa nghĩ đến tình huống xấu nhất mà hắn không muốn những thứ suy nghĩ tồi tệ kia là sự thật.

Người từ bé đã không tin vào sức mạnh của thần linh như hắn lúc ấy lại chẳng hiểu nổi vì sao lại lẩm bẩm cầu xin thượng đế chở che người hắn yêu, hắn xin cho người vẫn bình an.

Chẳng lẽ, số phận lại trớ trêu đến mức khi cả hai chỉ còn một bước đã có thể bên nhau lại xuất hiện một bước ngoặt?

_______________

Bất chợt bên ngoài có tiếng động cơ xe cùng ánh sáng chói lóa ngay trước ngôi nhà. Trái tim hắn đập mạnh, lòng đầy hi vọng, vội vã đút chìa khoá xe đang nắm trong tay vào túi, chạy thật nhanh đến cánh cổng lớn, hắn bước chân hối hả trên con đường lát đá đến quên mất trời đang mưa, cũng chẳng buồn để ý bản thân đang đi chân trần.

Khi cánh cửa xe vừa mở ra, trước mặt hắn là Quang Anh mái tóc còn chút ẩm ướt vì mưa, khuôn mặt hoảng hốt nhìn hắn. Duy chẳng màng đến gì nữa, cho dù là mưa hay đôi chân trần đang đỏ ửng vì liên tục ma sát trên nền đá, hắn vội chạy đến ôm chầm lấy anh.

Mọi sự lo lắng của hắn đúng chỉ là không đâu, tưởng tượng cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, Quang Anh hiện tại đứng trước mặt, nguyên vẹn trong vòng tay hắn.

"Sao em lại ra đây, trời mưa lạnh lắm" Anh xoa xoa cánh tay hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Sao không trả lời tin nhắn em. Em đã lo cho anh lắm, nếu...nếu anh có mệnh hệ gì, em biết sống làm sao..." nhìn thấy anh, trái tim hắn như thắt lại, bao nhiêu nước mắt cứ trực trào ra. Đức Duy không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh, nhưng lần này cho dù cố kìm nén hắn vẫn không thể khiến nước mắt ngừng tuôn.

"Anh biết, anh xin lỗi...làm em lo lắng rồi."

Duy vùi mặt vào vai anh, nơi có chút mùi đất, mùi máu tanh xộc lên mũi. Tay lại càng siết chặt vạt áo như thể nếu buông anh có thể biến mất ngay trước mắt. Hắn chẳng bận tâm điều gì, chỉ muốn xác nhận anh vẫn an toàn, vậy là đủ.

Quang Anh cúi đầu nhìn hắn, trong lòng có chút xót xa. Người trước mắt luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho anh, vậy mà lại vùi đầu khóc như một đứa trẻ. Tất cả là vì anh.

"Anh ở đây rồi, không đi đâu cả. Có chút kẹt xe nên anh đến trễ, Duy đừng giận anh."

Duy mím môi, rốt cuộc cũng chịu buông tay, kéo anh vào trong nhà. Đến nơi ánh đèn sáng hắn mới nhìn rõ, trên chiếc sơ mi đen ướt sũng của anh có một mảng màu sẫm lớn trước ngực, từ ngón tay anh từng giọt nhỏ xuống nền hoà cùng nước mưa đều có màu đỏ nhè nhẹ.

"A..anh" giọng Duy khàn đi, tròng mắt run run nhìn chằm chằm vào chiếc áo sẫm màu trên người anh.

Ngạc nhiên, cúi xuống nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên trước ngực có dính máu nhưng anh lại cảm thấy có chút xót ở mu bàn tay. Có lẽ do adrenaline khi nãy tăng cao làm anh không để ý. Anh chỉ nhớ rằng lúc ở hiện trường anh chẳng còn nghĩ được gì cứ thế kéo người bên trong xe ra ngoài.

"Cái này...không phải máu của anh. Ban nãy trên đường có tai nạn anh xuống giúp nên chắc máu của họ dính lên người, anh không sao"

Duy nheo mắt nhìn kĩ, ánh mắt lướt qua trên người anh để chắc chắn rằng anh không có điều gì giấu diếm.

"Có thật là không sao?"

Anh gượng cười trấn an, nhưng cơn đau từ mu bàn tay khiến anh khẽ nhíu mày.

"Đưa tay anh đây"

Quang Anh có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn chìa bàn tay nãy giờ bị anh giấu sau lưng ra trước mặt hắn. Một vết rách chạy dọc từ mu bàn tay, không quá to nhưng lại đâm sâu vào bên trong nơi máu vẫn còn rỉ ra.

Duy hít sâu một hơi rồi thở hắt ra để bản thân giữ bình tĩnh, ổn định lại nhịp tim giọng hắn trầm xuống "Không phải máu của anh? Thế cái này là gì?"

Tuy nói máu trên áo là của người khác nhưng máu nhỏ xuống nền anh đâu có nói đó không phải là của mình.

Không nói thêm gì, hắn đặt nhẹ tay anh lên bàn nhắc anh đợi mình một lát rồi lặng lẽ đứng dậy đi mất.

Đợi khi Đức Duy quay lại, trên tay đã cầm sẵn một hộp cứu thương, khuỵu gối nhẹ nhàng nắm lấy tay anh lau sạch vết thương bằng bông gòn thấm cồn.

"Anh lúc nào cũng thế" hắn vừa làm vừa lẩm bẩm. "Lúc nào cũng lo cho người khác mà quên mất bản thân"

Quang Anh bật cười "Em cũng vậy mà, chẳng phải em cũng không nghĩ ngợi gì mà đội mưa ra đón anh đấy thôi"

Duy ngước lên, ánh mắt có chút bất mãn "Anh không phải người khác, anh là người yêu em. Còn anh thì chạy đi lo chuyện người khác mà chẳng nghĩ đến em"

Bị hắn chặn miệng, anh im lặng một lúc. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Duy, môi mấp máy định mở lời.

"Anh lại định nói xin lỗi à? Em nói rồi, anh là người yêu em nên đáng ra em phải đến đón anh chứ không nên để anh tự đi xe đến. Là lỗi của em, đừng tự trách."

Duy dừng tay, nhìn anh một lát rồi lại thở dài, giọng dịu lại "Lần sau có chuyện gì phải gọi cho em trước. Anh không thương bản thân cũng được nhưng đừng cấm em thương anh"

Quang Anh gật đầu, mím môi không muốn trốn tránh, thuận theo ý hắn "Anh biết rồi"

...

Duy băng bó vết thương xong thì vẫn cứ nắm tay anh mãi không buông, xoa xoa lên vết thương. Kéo nhẹ anh vào lòng, ôm chặt lấy, mắt nhắm nghiền hít một hơi thật sâu.

"Đừng rời xa em"

Quang Anh im lặng vòng tay đáp lại, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Sự việc xảy ra đột ngột đến anh cũng không nghĩ đến, rằng hắn sẽ đau đớn đến thế này. Trước đây anh đắn đo không dám chắc rằng Đức Duy thật lòng, hiện tại anh rõ rồi. Ván cờ anh dành cả thanh xuân để đánh cược hoá ra không hề mất trắng.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com