50. Dưỡng thai
Đức Duy đưa Quang Anh về nhà, sợ em lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cái thai nên trên đường đi cậu cứ liên tục dặn em không được suy nghĩ linh tinh, cứ tin vào cậu và cậu sẽ không để ai đụng vào em cả. Thật ra Quang Anh cũng không nghĩ gì nhiều, em tin cậu mà, nhưng duy chỉ có một điều khiến em lăn tăn đó là về danh phận của đứa bé sau này, em sợ nó sẽ bị gọi là đứa con ngoài giá thú, sinh ra có ba nhỏ là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Nghĩ đến đây trái tim em lại nhói lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay của cậu hơn.
Để cho em không nghĩ nữa Đức Duy lại lái sang chuyện chăm sóc cái thai của em, cậu cứ lải nhải trên xe cả buổi trời về việc đi làm sẽ ảnh hưởng đến đứa bé ra làm sao, rồi không muốn con vừa sinh ra đã cau có như cách ba nhỏ nó làm việc, blabla... Quang Anh đến là bất lực, cái thai của em chỉ mới một tháng thôi mà cậu còn không cho em đi làm, sắp đẻ chắc bắt nằm lì trên giường không đi đâu luôn mất.
Đức Duy có thuê cho em một người giúp việc, chị ấy là một beta tầm 30 tuổi, trông khá hiền lành, dễ tính tên Vân. Lúc hai người về đến nhà được một lúc thì Vân cũng đến
" Chào em, em là Quang Anh à? "
" À vâng, em chào chị, chị là...? "
" Bé à, đây là giúp việc anh mới thuê cho em đấy, chị ấy tên Vân "
Vân bấm chuông đứng ở cửa nên Quang Anh ra mở cửa cho cô một mình, lúc sau thì Đức Duy đến đằng sau em. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt của cô loé lên một tia bất ngờ nhưng nó ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười trông khá thảo mai.
" A chị vào nhà đi ạ "
Quang Anh nghiêng người mời cô vào nhà còn mình đóng cửa xong cũng cùng Đức Duy theo sau. Ba người cùng ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, cậu và em ngồi chung còn cô ngồi đối diện.
" Vợ tôi đang mang thai vậy nên nhờ chị nấu đồ ăn phải để ý chút, ba bữa một ngày phải đầy đủ dinh dưỡng, đừng cho em ấy uống cafe, mua hoa quả thì đừng mua ngoài chợ mua trong siêu thị, đừng cho em ấy ăn vặt nhiều mà cũng không được để em ấy làm việc nhà- "
" Này, Duy đang coi em là trẻ con đấy à, dặn dò người ta như trông trẻ ấy, mà ai là vợ Duy cơ "
" Sớm muộn gì em cũng là vợ anh mà "
" Chưa nhé "
Hai người thoải mái trêu chọc nhau trong khi nhà có khách, cô nhìn thấy em và cậu thể hiện tình cảm với nhau trong ánh mắt không giấu được chút đố kỵ, nụ cười dần trở nên gượng gạo mất tự nhiên
" Thôi cũng trưa rồi đấy Duy đi làm đi, em ở nhà đợi Duy "
" Vậy anh đi làm đây, bé ở nhà nhớ ngoan nhé, không được uống cafe đâu đấy, ăn xong nhớ bảo chị ấy gọt hoa quả cho mà ăn, anh mua để trong tủ đầy đấy, đói thì pha sữa uống, không được ăn vặt linh tinh "
" Vângg, em nhớ rồi mà "
Cậu cười rồi hôn lên má em một cái xong cũng đứng dậy rời đi ngay, nhìn lên đồng hồ em thấy cũng đã trưa nên bảo cô đi giúp em chuẩn bị đồ ăn trưa còn bản thân thì lên phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn khi ở nhà.
Sau khi em lên nhà, ánh mắt của cô từ hiền lành dần lạnh đi, nụ cười cũng lập tức vụt tắt
" Hoàng Đức Duy... "
———————————
Cuộc sống lại cứ thế yên bình mà trôi qua ngày qua ngày, Quang Anh thì vẫn ở nhà dưỡng thai còn Đức Duy thì vẫn đi làm tối lại về nhà chăm sóc cho em, cùng em ăn bữa cơm, xem một bộ phim và cùng em đi ngủ. Nằm trên một chiếc giường có hơi ấm của em, Duy không ngừng nghĩ đến một tương lai mới của cả hai, một tương lai với những đứa con, với một căn nhà thật hạnh phúc, đầm ấm, và trên tất cả là nơi đó có em. Đức Duy đã mong chờ cái ngày này 10 năm rồi, 10 năm nay ngày nào cậu cũng sống trong đau khổ, dằn vặt, sống trong nỗi nhớ da diết chưa từng ngừng lại. Cậu đã từng nghĩ có lẽ hai người hết duyên với nhau rồi, sẽ không còn một phép màu nào có thể xảy ra với cậu được nữa, thế nhưng cuối cùng em vẫn ở đây, vẫn an giấc trong vòng tay cậu cùng với đứa con trong bụng.
Thế nhưng đứa con trong bụng em cũng đang nhắc nhở Đức Duy một điều rằng, cậu phải nhanh chóng ly hôn với Lý Uyển Nhi để cho em một danh phận, cũng như cho con một ngôi nhà hạnh phúc thực sự, để con không bị khinh thường khi sinh ra và bị người ta nói là nghiệt chủng. Duy cũng đang tính đến chuyện ly hôn để đường đường chính chính đón Quang Anh về nhà, vấn đề lớn ở đây chính là bố mẹ của cậu- ông bà Hoàng.
Gạt bỏ tất cả dòng suy nghĩ trong đầu, cậu xoay người ôm chặt lấy em đang say ngủ trong vòng tay, yêu chiều hôn lên mái tóc em
" Quang Anh, lần này anh sẽ yêu em thật cẩn thận, sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc và bảo vệ cho em. Anh yêu em "
——————————
Đang định end truyện sớm chút thì lại nảy ra idea, cả nhà ráng đợi nháa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com