Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Bảo Khang như phát điên khi gặp lại Minh Hiếu trong khách sạn, cậu như kẻ điên lao vào đánh Minh Hiếu bằng mọi cách, cậu như không nghĩ đến hậu quả của việc gây mất trật tự trong khách sạn sẽ bị như thế nào. Cậu làm mọi cách để có thể đưa được em người yêu của mình về bên mình, Minh Hiếu cũng không chịu thua cậu ta. Dẫu bị đánh nhưng vẫn buông lời khiêu khích đến đối phương được. Minh Hiếu xoay người, xoa xuống gò má đầy đặn của Đăng Dương đang ngủ say xưa trên chiếc giường khách sạn cỡ lớn. Hắn mỉm môi, nhìn sang Bảo Khang đầy khiêu khích.  

"mày nghĩ thế nào về việc Đăng Dương chính là omega bị tao đánh dấu?"

Thật lòng cậu nghe như tiếng sấm qua tai, bao nhiêu âm thanh ngoài kia cũng chỉ làm nền cho tiếng lòng dằn xé trong tâm trí đang vang lên như tiếng thủy tinh vỡ. Bảo Khang tát thẳng vào gương mặt điển trai của Minh Hiếu, gạt hắn sang một bên rồi bế Đăng Dương trên tay, từ khách sạn đi đến đường đến bệnh viện gần nhất ở đây để kiểm tra thuộc tính phân loại của Đăng Dương ngay lúc này. 

Bệnh viện sau vài phút đồng hồ trôi qua, Đăng Dương nằm bên trong vẫn chưa tỉnh giấc được bác sĩ kiểm tra lại. Chỉ vài phút sau khi bước ra ngoài, bác sĩ cau mày nhìn Bảo Khang khi vị nam bác sĩ kia thở hắt khi chuẩn bị thông báo.

"cậu là anh trai của cậu ấy đúng không?"

"bạn đời của cậu ấy đâu rồi, sao lại không đến?" 

Bảo Khang nghe được như điếng người, cảm giác lỗ tai mình bắt đầu lùng bùng còn nghe vài tiếng vỡ vụn từ trái tim phát ra. Đăng Dương bây giờ không còn là người hắn yêu mà sẽ trở thành người yêu của kẻ khác. Bảo Khang cố gắng hỏi lại vì nghĩ rằng mọi chuyện mình nghĩ là sai sự thật, cầu trời cho mọi điều cậu nghĩ đều hóa hư vô mà không trở thành hiện thực. Bác sĩ thở dài, dường như cảm nhận được lượng pheromones mà Bảo Khang đang mất kiểm soát tỏa ra từ tuyển thể của mình. Bác sĩ mím môi, vỗ vai cậu.

"hình như tôi hiểu ra vấn đề ở đây rồi, tôi xin lỗi khi phải báo lại tin buồn này cho cậu."

Bảo Khang gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe vị bác sĩ kia bắt đầu đáp vấn những gì cậu thắc mắc.

"cậu ta bị ảnh hưởng bởi lượng lớn mùi hương rượu nồng, dẫn đến các pheromones tích trữ trong cơ thể không kiểm soát đồng thời bắt đầu quá trình biến đổi thuộc từ alpha lặn về omega. trường hợp này chỉ xảy ra đa số ở beta khi bị ảnh hưởng bởi pheromone đang trong quá trình phát tình hay động dục, cậu ta bị áp chế bởi một alpha khác mạnh mẽ hơn bị biến đổi."

Bác sĩ thở hắt, cúi mặt mình xuống.

"sau khi biến đổi thành omega, tuyến thể cậu ta sẽ tự tiếp nhận mùi hương đó làm bạn đời và lập thắt nút tạm thời cho bản thân bởi bị đánh dấu trước đó."

Bảo Khang im lặng cũng có thể nghe được tiếng thở của bản thân rất dồn dập và không thể tả nổi, bác sĩ cuối người xin lỗi cậu trước khi rời đi. Cô điều dưỡng bên trong cũng diều Đăng Dương với gương mặt đỏ ửng bước ra, nó thở hổn hển nhìn cậu rưng rưng nước mắt nhưng không dám nói gì. Bảo Khang tự cảm thấy có lỗi lại cảm thấy giận nó. Hắn đưa tay ra đỡ cơ thể đang nóng lên như lửa đốt của nó, hắn hôn nhẹ lên trán Đăng Dương rồi đưa nó về.

___________________________

| phòng mình vui quá nhỉ |


@pk.tphap : 

sao rồi ạ? 

anh Khang ơi?


@bkhang :

tao thề, cả cuộc đời tao hối hận nhất là chơi với mày đấy Hiếu ạ.

đến cả bồ tao, mày còn biến em ấy thành của mày.

địt mẹ, sao mày dám làm vậy hả Hiếu?


@banhtus.ui :

bình tĩnh lại, Khang. 

tao tin mày là người bình tĩnh mà Khang.


@bkhang : 

vãi lồn, đến bây giờ anh còn muốn em bình tĩnh à?

em đã xin mẹ rồi, em nói chuyện của tụi em cho mẹ biết rồi. mẹ bảo tháng sau đem Dương về cho mẹ 

anh ơi, em đâu có đủ bình tĩnh đến thế đâu anh?

em chưa đập nó chết đi sống lại là lương tâm em còn xót lại rồi đấy.


@quhung.le :

Khang, từ từ rồi giải quyết

bây giờ Dương thế nào rồi?


@bkhang : 

má, làm ơn đi. Dương đang bắt đầu kỳ phát tình đầu tiên của omega và đang rất cần bạn đời bên cạnh kìa????

mà bạn đời của ẻm là ai hả?

rồi có phải em không?

má, anh nói xem nên bình tĩnh thế nào đây anh Tú?

Dương đang khó chịu trên giường, ban nãy còn miễn cưỡng tiếp nhận mùi của em kìa, em phải đi ra để ẻm được ổn định lại đấy

lũ khốn, tao phải lấy hết ruột gan của tao ra để giúp ẻm không còn lưu luyến mày nữa

tao đổi lấy bao nhiêu thứ để ẻm chấp nhận tao, một đứa suy nghĩ bằng đầu khấc như mày thì mang lại gì cho Đăng Dương?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com