chapter 2. học phí
tôi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và một cơn đau nhói ở chân. xung quanh là một màu trắng toát của bệnh viện. tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng không được. tôi nằm xuống, thở dài. tôi đã không ăn gì từ hôm qua, và tôi cảm thấy đói. tôi nhớ đến quán cà phê của ông chủ tốt bụng, người đã cho tôi một chỗ ở và công việc. tôi không biết ông ấy có lo lắng cho tôi không.
cửa phòng bệnh bật mở, một y tá bước vào, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. cô ấy hỏi tôi có cần gì không, tôi lắc đầu. cô ấy rời đi, và tôi lại chìm vào những suy nghĩ miên man. tôi nghĩ đến bố, đến anh trai. tôi không biết họ có biết tôi đang ở bệnh viện không. có lẽ là không. họ sẽ không quan tâm. và tôi cũng không cần họ quan tâm.
tôi nằm yên trên giường, nhìn ra cửa sổ. bên ngoài, trời mưa. những giọt mưa rơi tí tách trên cửa kính, như những giọt nước mắt của tôi. tôi cảm thấy cô đơn. tôi không có ai để dựa vào, không có ai để chia sẻ. tôi chỉ có một mình.
cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào. ông ta ăn mặc sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị. ông ta nhìn tôi, rồi nói:
"cậu là nguyễn quang anh?"
tôi gật đầu. tôi không biết ông ta là ai, và tại sao ông ta lại biết tên tôi. ông ta ngồi xuống ghế, rồi nói tiếp:
"tôi là hiệu trưởng trường trung học phổ thông danh tiếng, nơi cậu sắp nhập học. tôi đến để thông báo với cậu rằng học bổng của cậu đã bị hủy."
tôi chết lặng. tôi không tin vào những gì tôi vừa nghe. tại sao? tại sao học bổng của tôi lại bị hủy?
"vì sao ạ? tôi đã làm gì sai?"
"cậu không có đủ tiền để đóng học phí."
"nhưng tôi có học bổng mà! học bổng của tôi là toàn phần cơ mà!"
"đúng, nhưng để duy trì hồ sơ, cậu cần phải đóng trước một khoản phí nhỏ."
tôi không nói được lời nào. tôi đã làm việc chăm chỉ, tôi đã cố gắng hết sức để có được học bổng này. nhưng giờ đây, nó lại bị hủy. tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
ông ta đứng dậy, rồi nói:
"tôi xin lỗi. nhưng đó là quy định của nhà trường. cậu có một tuần để đóng tiền. nếu không, cậu sẽ mất cơ hội học tập ở đây."
ông ta rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. tôi không biết phải làm gì. tôi không có tiền, tôi không có ai để cầu cứu. tôi cảm thấy tuyệt vọng. tôi không thể tin được, sau những chuyện đã xảy ra, tôi lại phải đối mặt với một cú sốc lớn như vậy.
tôi nằm trên giường, khóc. tôi khóc rất nhiều. tôi tự hỏi, tại sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy chứ?
nhưng rồi, tôi nghĩ đến những lời tôi đã nói với bố. tôi đã hứa sẽ không bao giờ gục ngã mà.
một tuần sau, tôi xuất viện. tôi quay lại quán cà phê của ông chủ tốt bụng, kể cho ông ấy nghe mọi chuyện. ông ấy thở dài, rồi nói:
"được rồi. cậu cứ ở lại đây. tôi sẽ giúp cậu tìm cách xoay sở. nhưng tôi không biết liệu có kịp không."
tôi cảm ơn ông ấy rối rít. tôi quyết định sẽ tìm một công việc làm thêm nữa. tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, và tôi sẽ kiếm đủ tiền để đóng học phí. tôi sẽ không để ai làm tổn thương tôi nữa.
một ngày nọ, khi tôi đang làm việc, một khách hàng bước vào. anh ta cao, đẹp trai, và ăn mặc rất sang trọng. anh ta nhìn tôi, rồi hỏi:
"cậu có phải là nguyễn quang anh?"
tôi gật đầu. tôi không biết anh ta là ai, và tại sao anh ta lại biết tên tôi. anh ta ngồi xuống bàn, rồi nói tiếp:
"tôi là hoàng đức duy. tôi là học sinh cùng khối và trường với cậu sắp tới."
tôi không nói được lời nào. tôi đã nghe về cái tên này. hoàng đức duy, con trai của chủ tịch tập đoàn hoàng gia. anh ta là một người nổi tiếng ở trường, và anh ta cũng là một người giàu có. tôi không ngờ rằng tôi lại gặp được anh ta ở đây. anh ta nhìn tôi, rồi nói:
"tôi đã nghe về câu chuyện của cậu. tôi rất tiếc."
tôi không biết phải trả lời như thế nào. tôi chỉ biết im lặng. anh ta nói tiếp:
"tôi có thể giúp cậu. tôi có thể cho cậu mượn tiền để đóng học phí."
tôi ngạc nhiên. tôi không thể tin được, một người giàu có như anh ta lại muốn giúp tôi. tôi lắc đầu.
"tôi không cần."
"tôi biết cậu cần. cậu không thể bỏ lỡ cơ hội học tập ở một ngôi trường tốt như vậy."
"tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của anh."
"tại sao?"
"tôi muốn tự mình làm tất cả."
anh ta mỉm cười, rồi nói:
"tôi hiểu. nhưng cậu không thể làm tất cả một mình. hãy để tôi giúp cậu."
tôi vẫn lắc đầu. anh ta không nói gì, chỉ để lại một tấm danh thiếp, rồi rời đi. tôi nhìn vào tấm danh thiếp, rồi cất nó vào túi. tôi không biết phải làm gì. tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ta, nhưng tôi lại không thể từ bỏ cơ hội học tập ở một ngôi trường tốt.
tôi đứng ở quầy pha chế, nhìn ra cửa sổ. trời đã tạnh mưa, và mặt trời đã ló dạng. những tia nắng chiếu vào phòng, làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. tôi cảm thấy một tia hy vọng. tôi biết, cuộc sống của tôi sẽ không dễ dàng. nhưng tôi sẽ cố gắng. tôi sẽ làm việc chăm chỉ, học tập thật tốt, và trở thành một người thành công!
-----------------------------------
flop quá các nàng.. à mà ghé qua trang page tôi mới lập để xem những tác phẩm của tôi nhiều hơn nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com