Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi

Mỗi tháng trôi qua, Đức Duy lại đều đặn có mặt bên cạnh Quang Anh, không thiếu một ngày. Mỗi lần đến, dù công việc có bận rộn đến đâu, gã vẫn sắp xếp thời gian để đến thăm em, lo lắng chăm sóc từng chút một.

Tháng đầu tiên

Đức Duy đến thăm Quang Anh mỗi ngày, mang theo những món ăn mà em yêu thích, những cuốn sách mà em từng đọc, chỉ để hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại. Dù em vẫn còn hôn mê, nhưng gã không bao giờ bỏ cuộc.

Mỗi buổi sáng, gã ngồi bên giường, giữ tay em trong tay mình, trò chuyện nhỏ nhẹ, kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như thể em có thể nghe thấy mọi thứ. Gã hứa với em sẽ luôn ở đây, không rời đi dù chỉ một phút.

Tháng thứ hai

Sức khỏe của Quang Anh có phần cải thiện, tuy nhiên em vẫn không thể khôi phục mà tỉnh lại hoàn toàn. Đức Duy đến thăm vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, lặng lẽ ngồi bên giường em, không nói gì nhiều nhưng luôn để lại những lời động viên thầm lặng qua cái nhìn, qua sự hiện diện của mình.

Những ngày này, gã bắt đầu mang đến những bức tranh vẽ, những hình ảnh vui vẻ để hy vọng rằng chúng sẽ mang lại niềm vui cho Quang Anh, dù em không thể cảm nhận được.

Tháng thứ ba

Dù Quang Anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Đức Duy đến thăm em, mỗi ngày không quên mang theo những món đồ nhỏ mà em yêu thích từ những viên kẹo ngọt, cuốn sách yêu thích, cho đến những bộ phim mà em đã từng muốn xem nhưng chưa có dịp.

Gã luôn ngồi cạnh em, kiên nhẫn giúp em ăn uống, đút từng thìa cơm, rửa mặt cho em và giúp em tập vật lý trị liệu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Quang Anh, gã cảm thấy lòng mình như dịu lại, nhưng cũng đau đớn khi thấy em còn yếu đến vậy.

Tháng thứ tư

Đức Duy không chỉ đến thăm em mỗi ngày mà còn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho những ngày sau khi em hoàn toàn hồi phục. Gã dự tính sẽ đưa em đi du lịch, nơi cả hai có thể tạm rời xa bệnh viện, nơi gã có thể chăm sóc em mà không còn lo lắng về máy móc hay bệnh viện nữa.

Mỗi lần nhìn vào mắt Quang Anh, gã luôn cảm nhận được rằng em đang muốn chiến đấu với chính mình, muốn quay lại với cuộc sống. Và gã sẽ là người luôn ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa.

Tháng thứ năm

Quang Anh dần dần lấy lại sức khỏe, có thể ngồi dậy và nói chuyện được nhiều hơn. Đức Duy không còn chỉ là người bạn thăm nom hàng ngày, mà trở thành người đồng hành, người bảo vệ, người yêu thương em.

Họ cùng nhau đi bộ quanh bệnh viện, trò chuyện về những ước mơ chưa hoàn thành, về những kỷ niệm cũ. Những tháng ngày chăm sóc em khiến Đức Duy hiểu rằng tình yêu không phải là sự hy sinh vô điều kiện mà là sự kiên nhẫn, là mong chờ từng giây phút, từng bước tiến nhỏ của em trong cuộc sống mới.

Tháng thứ sáu

Với sức khỏe ổn định hơn, Quang Anh đã có thể tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng Đức Duy vẫn luôn bên cạnh, không rời đi. Họ tiếp tục những buổi trò chuyện dài về tương lai, về những kế hoạch, về những giấc mơ chưa thực hiện.

Quang Anh không còn là bệnh nhân nằm im trong giường bệnh mà là người em yêu thương, là người bạn đời mà Đức Duy muốn cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Gã vẫn đến thăm em mỗi ngày, không chỉ để chăm sóc mà còn để cùng em mơ về một tương lai, một cuộc sống mới, nơi không có đau đớn hay lo sợ nữa.

Mỗi tháng qua đi, Đức Duy không chỉ chăm sóc Quang Anh về thể chất mà còn chăm sóc trái tim em bằng tình yêu chân thành và sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ.

"Quang Anh yêu của anh mau khoẻ lại nhé, ngoan anh sẽ dẫn em đi biển"

Đức Duy nói giọng đầy cưng chiều, ánh mắt gã nhìn em phải nói là không thể nào tình hơn được nữa.

"Đức Duy Anh hứa rồi đấy nhé, không được thất hứa đâu!"

"Anh biết rồi bột yêu"

Tháng thứ bảy

Mùa hè đến mang theo những cơn gió biển mằn mặn, mang theo cả những dự định mà Đức Duy đã ấp ủ suốt bao ngày còn chăm Quang Anh. Khi sức khỏe của Quang Anh đã tốt hơn, gã liền sắp xếp một chuyến du lịch biển như đã hứa. 

“Anh đã bảo rồi mà, ngoan thì anh sẽ đưa em đi biển” Gã cười, nắm lấy tay em khi cả hai bước trên bãi cát trắng mềm hoà mình vào tiếng sóng vỗ rì rào. 

Quang Anh bật cười nhẹ.

“Vậy bây giờ em có được thưởng gì không?” 

Đức Duy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em nhỏ.

“Thưởng thế này được không?” 

Quang Anh khẽ đỏ mặt, đẩy nhẹ gã ra. Đức Duy bật cười, kéo em vào lòng, hơi thở gã phả lên mái tóc mềm mại của em, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. 

Cả hai cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ tại một căn nhà gỗ nhỏ ven biển được gã mua lại, đừng hỏi vì sao lại nhỏ tại Quang Anh thích thế nên gã đây mới chiều thôi.

Quang Anh thích biển, thích những thứ mộc mạc giản dị và đặc biệt thích Hoàng Đức Duy.

Mỗi buổi sáng, Quang Anh thức dậy với mùi cà phê thoảng trong không khí, nhìn thấy Đức Duy đang chuẩn bị bữa sáng với nụ cười dịu dàng.

Buổi tối, họ cùng nhau ngồi trên bờ cát, đếm từng vì sao trên bầu trời và kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. 

Những tháng ngày ấy cứ thế trôi qua, dịu dàng và đầy ắp hạnh phúc yêu thương của hai bóng người.

Tháng thứ tám

Một buổi tối trời đầy sao, Đức Duy kéo Quang Anh ra bờ biển. Cả hai ngồi bên nhau trên một tấm thảm nhỏ, trước mặt là ngọn lửa trại cháy bập bùng. Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ, như một khúc nhạc nền cho khoảnh khắc đặc biệt này. 

Đức Duy nhìn em rất lâu, ánh mắt gã chưa bao giờ dịu dàng và ngập tràn tình yêu đến thế. 

“Quang Anh”

Gã gọi tên em, giọng nói trầm ấm, có chút hồi hộp. Quang Anh quay sang, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh lửa. 

“Anh đã từng nghĩ mình không giỏi trong việc kiên nhẫn. Nhưng từ khi gặp em, anh mới nhận ra, chỉ cần là em, bao lâu anh cũng có thể chờ, miễn người đó là em” 

“Anh đã chờ ngày em tỉnh dậy, chờ ngày em khỏe lại, và bây giờ... anh muốn chờ ngày em đồng ý trở thành vợ anh” 

Gió biển khẽ thổi, mang theo chút hơi mát len lỏi vào tim. Quang Anh sững người, đôi mắt bỗng chốc long lanh nước.

Đức Duy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ, ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng. 

“Em có đồng ý không?” 

Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Gã chẳng cần đợi thêm giây nào nữa, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay em, rồi kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi. 

Từ giờ phút này, em không còn chỉ là người gã yêu, mà là người sẽ cùng gã đi đến hết quãng đường còn lại, là người để gã dựa dẫm lúc khủng hoảng.

Tháng thứ chín

Đám cưới được tổ chức ngay tại bãi biển mà cả hai yêu thích. Không cần một lễ đường lộng lẫy, không cần khách mời xa hoa, chỉ có cát trắng, biển xanh, và những người thân yêu nhất. 

Quang Anh khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, từng bước chân chậm rãi tiến về phía Đức Duy, người đàn ông đang chờ em ở cuối con đường. 

Gã mặc một bộ vest trắng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khi em đặt tay vào tay gã, cả thế giới như chỉ còn hai người. 

“Hôm nay, anh không còn phải chờ đợi nữa” Đức Duy cười, giọng gã trầm ấm như một lời hứa.

“Vì cuối cùng, em đã trở thành của anh” 

Gió biển thổi tung tấm màn voan của Quang Anh, nhưng không thể che giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi em. 

Tiếng nhạc du dương vang lên, chứng kiến khoảnh khắc hai người trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của biển cả và trời xanh. 

Từ hôm nay, Đức Duy không còn là người kiên nhẫn chờ đợi, mà là người nắm tay em đi qua từng ngày của cuộc đời. 

"Huhu Quang Anh ơi sao mày cưới sớm thế, bỏ cuộc chơi à"

Ừ không ai khác là Thanh An đó, người ngoài nhìn vào có khi tưởng cậu ấy người yêu cũ em không ấy. Trung Hiếu cứ bối rối mà đó cho Thanh An đừng khóc nữa, rõ ràng hai người này có gian tình mà giấu em rồi.

Nhưng cuộc sống bây giờ đã đủ khiến Quang Anh thoả mãn rồi, sau hàng tá chuyện biến cố em đã biết đâu là những người yêu quý mình thật sự...

Và biết được người luôn trân trọng và có thể đợi mình bất cứ lúc nào.

Đừng hỏi vì sao Đức Duy lại mòn mỏi trông ngóng như thế.

Vì nếu người đó là em thì bao lâu gã cũng chờ.

Chờ ngày em tỉnh.
Chờ ngày nắm tay em có cuộc sống yên bình.
Chờ đến lúc gã lấy hết can đảm cầu hôn em.
Chờ đến lúc cả hai giao môi trên lễ đường.

____________

Thế là đã kết thúc rồi mấy nàng ơi, còn fic đầy tâm huyết của tôi bây giờ đã kết thúc với cái kết HE đầy tình này.

Đôi lời gửi đến mấy nàng xinh ngoan yêu của Rowen.

Thật sự quá cảm ơn mấy nàng vì đã support con fic này và luôn bình chọn cho những chương của Ro. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau trong một con fic khác nhaa

Tạm biệt và cảm ơn chân thành tất cả mọi ngườii❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com