Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

christmas

quang anh và đức duy là người yêu khá lâu rồi, tối nay là lễ noel, cũng như là dịp giáng sinh đầu tiên kỉ niệm anh và cậu quen nhau. 

áo phông trắng và quần jeans dài là outfit quang anh chọn cho ngày hôm nay, không quên khoác lên mình một chiếc hoodie lông gấu trông vừa đáng yêu vừa ngầu. bước ra khỏi nhà, đức duy đã đứng trước cửa đợi người yêu bé nhỏ của mình từ lâu. anh chạy tới, sà vào lòng người lớn hơn, cậu đưa tay ôm lại người ấy, nhẹ nhàng xoa lên lớp lông gấu trên chiếc hoodie mà anh đã mặc vào buổi tối nay.

đức duy tìm đến môi của anh, hôn lên nó, cậu có thể cảm nhận được vị của tuyến nước bọt thấm đẫm trong khoang miệng của cả hai. môi lưỡi quấn quít lấy nhau, chẳng còn quan tâm gì đến thực tại xung quanh nữa. quang anh mặt đỏ bừng khi dứt khỏi nụ hôn sâu ấy, ngại ngùng dụi mặt vào bờ ngực vững chắc của người nhỏ hơn. cậu phì cười khi thấy hành động hết sức đáng yêu ấy của người yêu mình.

"quang anh này, tối nay chúng ta đi đâu đây?" đáp lại câu hỏi của duy chỉ là một cái gật đầu kèm theo một nụ cười xinh xắn của anh, quang anh nắm lấy tay của cậu mà dắt vào trong chung cư của mình, tay nhanh nhẹn bấm thang máy lên tầng lầu, để lại trong đầu cậu một ngàn dấu chấm hỏi.

.

căn phòng mờ tối, ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống, vẽ lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của anh. tiếng chuông giáng sinh từ dưới phố vọng lên, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ từ loa khiến không gian như đắm chìm trong sự mê hoặc.

đức duy bước lại gần, đôi mắt không thể rời khỏi chàng trai trước mặt. chiếc áo hoodie lông gấu làm anh trông vừa ngầu, vừa dễ thương. má anh hơi ửng hồng vì lạnh, hay vì điều gì đó nhiều hơn. hình xăm nhỏ trên vai lấp ló dưới ánh sáng, càng làm anh như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

"anh lạnh không?" duy hỏi khẽ, nhưng không chờ câu trả lời. tay cậu khẽ chạm vào má anh, kéo anh lại gần. hơi thở cả hai hòa quyện trong không gian se lạnh.

quang anh chỉ mỉm cười, không nói gì. thay vào đó, đôi môi anh chạm khẽ lên môi cậu, mềm mại và dịu ngọt như vị của kẹo bông. nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như lời thì thầm của mùa đông, nhưng dần trở nên mãnh liệt hơn, sâu hơn, như thể cả hai đang cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim.

duy cảm nhận được từng nhịp đập từ anh, từng rung động nhỏ nhất. tay anh vòng qua cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn, như sợ rằng khoảnh khắc này sẽ trôi qua mất. quang anh nghiêng đầu, để đức duy cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi đã từng làm cậu mơ màng.

họ không cần nói gì, không cần hứa hẹn. mọi cảm xúc được truyền tải qua cái chạm môi, qua cách ánh mắt anh nhìn cậu, đầy sự tin tưởng và khao khát.

không gian trong phòng lặng như tờ, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường hắt xuống, vẽ những đường nét mờ nhạt trên khuôn mặt họ. anh nhìn duy, ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự dịu dàng, như một lời đồng ý không cần ngôn từ.

cậu cúi xuống, đôi bàn tay run nhẹ khi khẽ lướt qua làn da anh, như đang chạm vào thứ gì đó quý giá. mỗi cái chạm của cậu đều cẩn thận, như muốn khắc sâu vào trí nhớ, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

hơi thở của cả hai trở nên hòa quyện, từng nhịp một như giai điệu của một bản nhạc riêng chỉ có họ mới nghe được. cảm xúc dâng tràn, không vội vã, không thúc ép, chỉ là sự giao thoa giữa hai tâm hồn tìm thấy nhau trong khoảng lặng của đêm.

những chuyển động nhẹ nhàng, dịu dàng mà sâu lắng, như thể họ đang viết nên một câu chuyện chỉ có hai người. trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mọi khoảng cách đều tan biến. quang anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập từ người đàn ông đang gần kề, như hòa vào nhịp đập của chính mình.

không cần lời nói, không cần những hứa hẹn xa xôi, họ hiểu rằng khoảnh khắc này là tất cả. mọi thứ dường như chậm lại, để họ có thể cảm nhận rõ ràng từng xúc cảm đang len lỏi trong tâm hồn, từng rung động sâu thẳm nhất.

ngoài kia, gió đông khe khẽ thổi, nhưng bên trong, hơi ấm giữa họ đã lấp đầy mọi khoảng trống.

. . .

mọi người thích mình viết seg tục hay seg nhẹ nhàng iu thương như này hơn nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com