Chap 3: Những Ngày Sống Chung
Duy quay trở lại thành phố sau lễ hỏi cưới không chính thức, nhưng không lâu sau đó, cậu đột ngột đưa ra một đề nghị khiến cả hai bên gia đình... ngỡ ngàng:
"Con sẽ đón Quang Anh lên thành phố ở một thời gian. Trước khi cưới, ít ra nên sống cùng nhau một chút để hiểu rõ hơn."
Ông Thành thoáng chau mày, bà Liên thì ngập ngừng, còn Quang Anh – người tưởng sẽ từ chối – chỉ lặng lẽ gật đầu.
Vậy là hai người đàn ông – một doanh nhân thành đạt và một giáo viên mỹ thuật đang dạy học ở quê – bắt đầu chuỗi ngày sống chung kỳ lạ trong căn hộ áp mái sang trọng giữa lòng thủ đô.
**
Căn hộ của Duy nằm tầng 28, với cửa kính nhìn thẳng ra hồ Tây. Mọi thứ bên trong đều tối giản, hiện đại, lạnh lẽo – như chính phong cách sống của Duy.
Quang Anh bước vào, cẩn thận cởi giày, nhìn quanh một lượt rồi nhẹ giọng:
– "Sạch sẽ quá. Giống như không có ai ở vậy."
Duy cười nhẹ, không giải thích. Cậu vốn sống đơn độc, quen với sự gọn gàng – và quen với việc chẳng ai hỏi han.
Những ngày đầu sống chung, cả hai sống như hai đường thẳng không giao nhau.
Duy dậy sớm đi họp, về trễ, thỉnh thoảng có tiếp khách tại nhà, nhưng luôn giữ khoảng cách.
Quang Anh ít nói, nấu ăn giỏi, mỗi sáng đều pha cà phê cho cả hai dù Duy hiếm khi uống. Mỗi tối, cậu đều ngồi vẽ – nét vẽ trầm và có phần buồn.
Căn nhà bắt đầu có âm thanh, có hơi người.
Và Duy, dù không nói ra, nhưng buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy bữa sáng nóng trên bàn, hay mỗi lần đi làm về thấy đèn bếp vẫn sáng, lòng cũng dịu đi đôi phần.
Một buổi tối nọ, Duy về muộn, mưa lớn. Cậu bước vào nhà, người ướt lướt thướt. Quang Anh không hỏi gì, chỉ đưa khăn và bát cháo nóng đã đợi sẵn.
Duy nhìn cậu, lần đầu thấy ánh mắt Quang Anh lặng yên nhưng ấm áp đến thế.
Một người không đòi hỏi, không chất vấn, không kiểm soát – chỉ lặng lẽ... ở đó.
**
---------
ngắn tí bí qé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com