Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Động Lòng

Sau một tháng sống chung, mọi thứ đã có chút thay đổi.

Duy dần nhận ra: căn nhà giờ không còn lạnh lẽo như trước. Cậu thấy khó chịu khi không nghe tiếng nước chảy trong bếp vào buổi sáng. Thấy... trống vắng khi Quang Anh về quê vài hôm thăm mẹ.

Một chiều tan làm, Duy ghé qua một gallery – nơi Quang Anh đang triển lãm tranh cùng học trò. Trên bức tường trắng là những bức tranh trừu tượng, nhẹ nhàng, phảng phất nỗi buồn của miền quê, tuổi thơ, và... cô đơn.

Khi đứng trước một bức tranh vẽ một người đàn ông ngồi quay lưng giữa phòng khách rộng, ánh đèn vàng hắt qua bóng lưng cong khẽ, Duy khựng lại. Bên dưới ghi dòng chữ nhỏ:

"Người ở chung. Nhưng không ai hỏi tôi có cảm thấy cô đơn không."

Duy hiểu. Quang Anh đang nói về chính mình.

Cậu rời khỏi buổi triển lãm sớm, nhưng đêm ấy, không ngủ được. Trằn trọc. Không phải vì trách móc, mà vì nhói.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, vào bếp, tự tay nấu món bánh mì trứng – món mà Quang Anh hay làm. Khi Quang Anh bước ra từ phòng, tóc còn ướt, Duy đưa đĩa bánh và nói:

– "Hôm nay để anh nấu. Anh muốn hỏi... Em có thấy cô đơn không?"

Quang Anh sững người. Cậu không ngờ Duy đọc được dòng chữ kia. Nhưng rồi, thay vì trả lời, cậu hỏi lại:

– "Nếu có... thì sao?"

Duy nhìn cậu một lúc. Rồi đáp:

– "Anh sẽ cố để em không thấy như vậy nữa."

Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm điều gì.
Nhưng ánh mắt Quang Anh long lanh như có nước.
Còn tim Duy – lần đầu tiên – rụng một nhịp vì một người không nằm trong kế hoạch.

----

bí ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com