Chap 7: Muốn có cháu
Sau lễ cưới, cuộc sống của Duy và Quang Anh bước vào những ngày ổn định và yên ấm. Nhưng chẳng bao lâu sau, những câu hỏi quen thuộc bắt đầu lấp ló trong những lần họp mặt:
– "Hai đứa cưới cũng được mấy tháng rồi, tính chuyện con cái chưa con?"
– "Cháu đích tôn đó nha, phải có người nối dõi chứ!"
Ban đầu, Duy chỉ cười nhẹ. Nhưng rồi đến cả ông Thành – người tưởng như chẳng bao giờ quan tâm chuyện đó – cũng bất ngờ hỏi trong bữa cơm:
– "Bố không thúc, nhưng chuyện cháu chắt... cũng nên nghĩ tới."
Duy hơi khựng lại. Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không nói gì.
Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người, Duy ôm lấy Quang Anh từ phía sau, tay đặt trên vai cậu:
– "Em nghĩ sao... chuyện sinh con?"
Quang Anh trầm ngâm một lúc, rồi quay người lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc:
– "Thật ra... em chưa từng nói rõ với anh chuyện này. Em là con gái. Hoàn toàn."
Duy nhíu mày, thoáng ngạc nhiên:
– "Anh biết mà. Có gì đâu bất ngờ?"
– "Không, ý em là... em không phải người chuyển giới hay song tính như mọi người từng nghĩ. Em sinh ra là con gái. Nhưng em sống theo cách của mình. Không váy vóc, không nữ tính kiểu mẫu. Em chỉ... là chính em thôi."
Duy nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười, đưa tay vuốt má:
– "Anh cưới em không phải vì em là con gái hay con trai. Anh cưới em... vì em là người duy nhất khiến anh muốn trở về nhà."
Quang Anh khẽ dụi mặt vào ngực anh, giọng khàn lại:
– "Em có thể có con. Nhưng em không biết mình đã sẵn sàng chưa. Em... chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành mẹ."
– "Không sao," – Duy thì thầm – "Anh chỉ cần em nói cho anh biết khi em sẵn sàng. Không phải vì bố mẹ, hay vì ai cả. Mà vì em. Và vì anh."
-----------
ú oà tht ra tôi muốn Quang Anh có thai nên ms viết sự tht kinh hoàng này hẹ hẹ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com