Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Về quê

Ở độ tuổi 28, Hoàng Đức Duy đã trở thành cái tên không còn xa lạ trong giới bất động sản phía Bắc. Là người sáng lập kiêm CEO của công ty Hoàng Gia Land, Duy không chỉ nổi bật bởi năng lực thương trường, mà còn là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bìa tạp chí doanh nhân trẻ thành đạt.

Thành phố biết đến cậu với hình ảnh một doanh nhân sắc bén, đi xe sang, ở penthouse giữa lòng thủ đô. Nhưng chỉ người thân mới hiểu: đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người... quá độc lập, quá lý trí, và quá khép kín trong chuyện tình cảm.

Không phải cậu chưa từng yêu, chỉ là chưa từng thật lòng. Các mối quan hệ cứ đến rồi đi như hợp đồng ngắn hạn. Khi có cảm xúc thì đối phương lại không đủ sâu, còn người đủ sâu thì cậu lại không rung động. Cứ thế, thời gian trôi, đến nay đã 28 tuổi – Duy vẫn chưa đưa ai về nhà ra mắt.

Đó là lý do mà ông bà nhà họ Hoàng – tức là bố mẹ ruột của Duy, bắt đầu "rục rịch hành động".

– "Mày định để bố mẹ sống tới già mà chưa được bế cháu à?" – tiếng ông Hoàng Văn Thành vang lên trong điện thoại, sắc lạnh như giọng sếp tổng khi đang họp gấp.

– "Con đang mở thêm dự án mới bên Gia Lâm, gấp gáp lắm bố ạ. Việc kết hôn đâu thể làm qua loa được." – Duy đáp, mắt vẫn dán vào bản quy hoạch khu đô thị trên màn hình máy tính.

– "Vậy thì nghỉ tay, đóng laptop, mai về quê. Bố đã hẹn rồi. Con mà không về, đừng gọi bố là bố nữa."

Cúp máy.

Duy ngồi lặng vài giây. Chưa bao giờ bố cậu dùng giọng dứt khoát như thế. Và khi gọi về thì mẹ – bà Trịnh Kim Liên – cũng không chịu nghe lý do nào. Bà chỉ nhẹ nhàng nói:

– "Duy à, lần này không phải cho con. Là cho bố mẹ. Là cho lời hứa năm xưa với ân nhân đã cứu sống cả gia đình mình."

Một lời "ân nhân" – và Duy hiểu không thể thoái thác được nữa.

Sáng hôm sau, chiếc Mercedes đen trượt êm qua con đường làng Hạ Yên – nơi Duy đã không đặt chân về suốt 6 năm qua.

Ruộng lúa chín vàng. Gió mang mùi hương của đất, của rơm mới, của thời thơ ấu. Nhưng trái tim của vị CEO trẻ vẫn nặng nề. Cậu không sợ cưới – mà sợ cái cảm giác bị đặt vào một ván cờ đã bày sẵn.

Trước cổng nhà, bố mẹ Duy đã đứng chờ. Ông Thành mặc sơ mi trắng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt có phần trông ngóng. Bà Liên thì nắm tay con trai như thể sợ cậu... trốn mất.

– "Vào nhà đã. Rồi bố mẹ nói chuyện nghiêm túc." – Ông Thành chỉ nói một câu, rồi quay người.

Duy ngồi trong căn nhà ba gian cổ kính, đối diện với bố mẹ, như một đứa con bất trị bị triệu hồi.

– "Con còn nhớ nhà họ Nguyễn không?" – bà Liên mở đầu.

Duy khẽ gật.

– "Năm đó, cả làng lũ quét. Nhà mình bị cô lập. Chính ông Nguyễn Văn Kha đã chèo xuồng vượt dòng nước xiết để đưa cả nhà thoát ra. Nếu không có ông ấy... có lẽ giờ không có con trên đời."

– "Vì vậy, bố mẹ đã hứa, nếu có gì đền đáp được, sẽ không chối từ." – Ông Thành nói tiếp. – "Nhà họ có con út – Quang Anh. Hiền lành, hiểu chuyện, chưa từng vướng vào điều tiếng gì. Giờ cũng chưa lập gia đình. Bố mẹ muốn con gặp nó."

Duy chớp mắt. Một linh cảm lạ lùng vụt qua.

– "Khoan. Là con... trai?"

– "Ừ." – ông Thành đáp gọn. – "Con trai thì sao? Hôn nhân không phải chỉ là nam – nữ. Là hai con người chọn đi chung đường. Con có yêu ai đâu mà chê."

– "Nhưng con chưa từng nghĩ sẽ yêu đàn ông..." – Duy nói khẽ.

– "Con chưa từng yêu ai thật lòng, đó mới là vấn đề. Vậy thì thử một lần khác đi." – bà Liên đặt tay lên vai con, dịu dàng – "Gặp người ta đi đã. Nếu con không muốn, bố mẹ không ép. Nhưng đừng từ chối khi còn chưa nhìn thấy Quang Anh."

Duy không đáp.

Nhưng tối hôm đó, khi đang đứng trên ban công nhà cũ, nhìn ra cánh đồng lúa đang ngả màu, cậu thấy một bóng người đi ngang qua cổng.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ấy — Nguyễn Quang Anh.
Áo sơ mi trắng. Dáng người cao, nét mặt trầm ổn. Đôi mắt ấy, dù chỉ chạm qua trong tích tắc, lại khiến Duy khựng lại giữa nhịp thở.

Không hiểu sao... tim cậu lại đập một nhịp lạ lẫm.

---------------

tình hình là flop nặng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com