Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 Hỏi cưới

Sau 3 ngày kể từ ngày Duy về làng thì cũng đã đến ngày hỏi cưới.Buổi sáng hôm ấy, trời âm u, không có nắng nhưng lại không mưa. Gió thổi nhè nhẹ, như thể chính đất trời cũng đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai dòng họ từng gắn bó bởi một ân tình quá khứ.

Trong căn nhà cổ kính nhà họ Hoàng, bà Liên chỉnh tay áo cho Duy, ánh mắt hiếm hoi có chút bối rối:

– "Con đừng nghĩ đây là ép buộc. Mẹ chỉ mong con mở lòng. Một lần thôi."

Duy không nói gì, khẽ gật đầu. Cậu không phải người dễ bị khuất phục, nhưng cũng không phải người vô tâm. Cái tên Nguyễn Quang Anh – từ lúc nghe đến, rồi nhìn thấy lần đầu – đã bắt đầu len vào tâm trí cậu như một bản nhạc lạ, nghe không rõ nhưng không dứt được.

Chiếc xe chở cả gia đình sang nhà họ Nguyễn chỉ cách vài con hẻm nhỏ, bên kia bờ sông. Ngày hôm nay, không có trống kèn, không có cờ phướn – chỉ có một mâm lễ đơn sơ: trầu cau, bánh cốm, rượu quê, và một lời hứa cũ đang chờ hoàn trả.

Nhà họ Nguyễn đã dọn dẹp sân trước sạch sẽ. Một tấm chiếu trải giữa sân, bàn trà nhỏ, bình hoa cúc vàng được cắm đơn giản nhưng tinh tế. Ông Nguyễn Văn Kha – người đàn ông từng liều mình cứu cả nhà họ Hoàng trong cơn lũ quét năm nào – giờ tóc đã bạc gần nửa, nhưng dáng vẻ vẫn quắc thước. Bà Thủy – vợ ông – ánh mắt dịu dàng như nước giếng làng.

Nguyễn Quang Anh – người con út – đứng phía sau cha mẹ.
Cậu mặc áo dài màu chàm sẫm, tóc cắt gọn, dáng đứng thẳng, ánh mắt không né tránh, cũng không e dè. Khi ánh mắt ấy chạm Duy, không có gì vồ vập, chỉ có một cái nhìn như... đã chuẩn bị sẵn.

Duy ngồi xuống bên cạnh bố mẹ. Cậu thấy rõ, mình là nhân vật chính trong buổi "giao dịch" kỳ lạ này – nhưng lần đầu tiên, không ai bàn đến tài sản hay con số. Mọi thứ xoay quanh một điều trừu tượng hơn: chữ "duyên".

Ông Thành – bố Duy – lên tiếng trước:

– "Hôm nay nhà tôi đến không phải để đặt điều kiện hay ép buộc gì. Chỉ là để giữ trọn một lời hứa năm xưa, với ân nhân của gia đình tôi. Nếu hai bên thuận lòng, thì xin phép cho các cháu tìm hiểu nhau."

Ông Kha đáp lại bằng giọng trầm, nhưng rõ:

– "Chúng tôi không nặng nề gì. Quang Anh cũng không còn nhỏ. Nó cũng đã đến lúc nên yên bề. Nhưng chuyện này, tôi không quyết thay con."

Ông quay sang con trai:

– "Con nói đi."

Quang Anh nhìn thẳng Duy, không một chút bối rối:

– "Cháu biết, hôn nhân là chuyện hệ trọng. Nhưng nếu là với anh Duy... cháu không từ chối."

Không khí lặng vài giây.

Duy hơi nghiêng đầu. Cậu quan sát người đối diện. Gương mặt ấy không đẹp kiểu sắc sảo, mà là sự thanh tú điềm đạm. Có cái gì đó trong ánh mắt Quang Anh khiến Duy cảm thấy như đang đối diện một người từng trải, từng mất mát, từng học cách đứng vững mà không cần dựa dẫm vào ai.

Và rồi chính Duy – người luôn sống lý trí – lại là người lên tiếng trước:

– "Tôi không hứa điều gì lớn lao. Nhưng tôi không xem đây là một trò đùa. Nếu chúng ta có thể thử, tôi sẽ nghiêm túc."

Quang Anh không cười. Nhưng cậu khẽ gật đầu, như vừa chốt lại một giao ước không lời.

Buổi lễ kết thúc không rình rang, không tiệc tùng. Chỉ là hai bên gia đình uống với nhau chén rượu quê, chia sẻ vài câu chuyện cũ. Nhưng trong lòng Duy, có điều gì đó vừa xô lệch.

Cậu – một doanh nhân bất động sản quen với việc tính toán từng mét đất, từng hợp đồng hàng chục tỷ – lại đang bước vào một "thỏa thuận" mà không thể tính trước lợi nhuận hay rủi ro.

Sau buổi lễ, Duy đứng một mình bên giếng cũ sau vườn nhà họ Nguyễn. Gió mát, trời xám, nhưng tâm trí lại không nặng nề như cậu tưởng.

– "Anh thấy khó chịu à?" – Giọng nói nhẹ như gió vang lên sau lưng.

Quang Anh. Cậu ta đứng sau lưng Duy từ lúc nào không hay.

– "Không hẳn." – Duy đáp – "Chỉ là chưa từng nghĩ... chuyện cưới một người mình chưa yêu lại dễ dàng thế."

– "Em cũng vậy. Nhưng không phải cái gì bắt đầu từ tình yêu đều có kết thúc đẹp." – Quang Anh nói, mắt nhìn xa – "Có những cuộc hôn nhân đi từ nghĩa, rồi mới đến tình."

Duy quay sang nhìn người con trai ấy một lần nữa. Không có sự yếu mềm trong câu nói. Chỉ có sự chấp nhận, sự điềm tĩnh, và... một bản lĩnh lạ lùng.

Lúc đó, lần đầu tiên, Duy thầm nghĩ: có lẽ mình nên thử thật.

Không vì bố mẹ. Không vì lời hứa.
Mà vì người con trai tên Quang Anh này... đang khiến cậu tò mò.

--------------

bí ý tưởng sos đã thế kh ai đọc nx=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com